Sáng hôm sau.
Khi ánh nắng ban mai rực rỡ vừa chạm tới bậu cửa sổ, Alice vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, cơ thể rã rời không buồn nhúc nhích. Vậy mà... gã đàn ông nằm cạnh cô lại vứt sạch mọi lời hứa hẹn đạo mạo đêm qua. Với sự sung mãn
bất chấp của một nam thú nhân hệ thỏ, Jonathan mặt dày vô sỉ nhào tới, ăn sạch sành sanh cô thêm một hiệp nữa ngay trên giường, mặc cho Alice vừa khóc nức nở vừa quắc mắt lườm anh cháy máy.
Hậu quả là, đến tận gần trưa, Alice mới lết được tấm thân liêu xiêu, hai chân run rẩy bước chân vào cửa hàng Bunny Brew.
Chưa kịp cất lời chào hỏi ai, thì ba cặp mắt sắc như radar của hội chị em đồng nghiệp đã cùng lúc rọi thẳng như đèn pha ô tô về phía cô.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt lên sàn gạch những vệt sáng vàng óng ả. Mùi cà phê rang mới thoang thoảng trong không khí, quyện với hương bánh ngọt ấm nóng từ lò nướng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa treo tường, nhưng tất cả dường như đều bị lu mờ trước sự chú ý đặc biệt mà ba người phụ nữ kia đang dành cho Alice.
“Alice ơi... em đang mặc áo len cao cổ giữa cái thời tiết chớm thu oi bức này đấy à?” Chị Linda chép miệng huýt sáo một cái, liếc Alice từ trên xuống dưới
với ánh mắt đong đầy sự tinh quái.
Alice đứng hình mất ba giây. Bàn tay nhỏ bé vô thức đưa lên túm chặt lấy cổ áo kéo cao lên tận cằm. Nhưng khốn nỗi, chiếc áo cổ lọ bằng len mỏng manh ấy hoàn toàn bất lực trong việc che giấu đi tội lỗi tày đình bên dưới.
“Lại còn quấn thêm cả khăn choàng cổ lụa nữa cơ? Ở đây có ai đang bị cảm lạnh không nhỉ” Chị Mia chống cằm giả vờ ngơ ngác hỏi, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười thì đang nói rõ rành rành: Chị mày biết tuốt nhé!
“Hay là… đêm qua ngủ không buông màn, bị 'muỗi độc' chích sưng tấy hết cả cổ rồi ấy mà.” Chị Emma hùa theo nháy mắt liên tục, nụ cười đầy ái muội khiến Alice chỉ hận không thể lập tức hóa thành một hạt bụi mà biến mất khỏi Trái Đất này.
Alice đỏ bừng mặt như một trái cà chua chín mọng bị phơi dưới nắng hè. Cảm giác nóng ran bốc lên hừng hực, lan nhanh từ cổ lên tận mang tai, đỏ ửng cả vùng gáy.
Cô luống cuống kéo cổ áo, vò nát cả mép khăn lụa, nhưng thật sự… lớp áo mỏng manh ấy không tài nào che lấp nổi những dấu vết “bạo ngược, dã man” mà Jonathan đã để lại đêm qua và sáng nay. Những vết cắn mút đỏ tươi, những vệt hôn xanh tím chằng chịt rải rác trên làn da trắng ngần của cô — thứ mà chính cô lúc soi gương sáng nay cũng phải hoảng hốt suýt ngất xỉu.
“Không… không phải đâu ạ… em... em bị dị ứng thời tiết ấy mà…” Alice lí nhí chống chế, giọng yếu ớt như muỗi kêu. Nhưng cô càng lấp liếm, các chị lại càng
cười ồ lên sảng khoái.
Lúc này, Tan từ phía sau nhảy cẫng lên, khoác vai Alice, ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng đủ cho cả hội cùng nghe thấy: “Dị ứng à? Thế cái 'ông chủ thỏ trắng' nhà cậu là tác nhân gây dị ứng cấp tính đúng không? Nhìn cái bộ dạng đi đứng lảo đảo của cậu, rồi nhìn cái tướng mạo lấp lánh yêu đời của sếp khi nãy bước vào… Tớ ngửi thấy sặc mùi mười tám cộng bốc lên ngùn ngụt rồi nhé!”
"Tan! Cậu im đi!" Alice hoảng hốt thét lên, vội vàng đưa hai tay bịt chặt lấy cái miệng không có nết của cô bạn thân. Tan cười khanh khách, đôi mắt mèo xanh lá nheo lại sung sướng vì bắt thóp được bí mật tày đình. Alice ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa, chỉ muốn lập tức chui thẳng xuống gầm bàn pha chế mà trốn.
Đúng lúc đó, Jonathan từ trong văn phòng bước ra. Anh nhàn nhã cầm một cốc cà phê đen trên tay, cả người toát ra một thứ năng lượng rực rỡ, viên mãn tỏa sáng lóa cả mắt người đối diện. Mái tóc bạch kim được chải chuốt tỉ mỉ lấp lánh dưới ánh đèn, làn da trắng sáng bật tông, nụ cười rạng rỡ chói lọi hệt như ánh mặt trời mùa xuân.
Trông dáng vẻ anh vô cùng thản nhiên, ung dung với vẻ mặt "tôi-chẳng-làm-gì-cả", chỉ thiếu điều in hẳn một tấm bảng "Tôi vô tội nhưng tôi rất sung sướng" treo trước ngực.
Nghe những tràng cười đùa trêu chọc của đám nhân viên nữ chĩa về phía Alice, Jonathan không hề lên tiếng dập tắt như mọi ngày, mà chỉ khẽ nhếch mép cười đầy tự hào. Anh điềm tĩnh sải những bước chân dài tiến đến quầy pha chế — nơi con chuột lang nhỏ của anh đang đứng rúm ró, dùng mọi cách để che giấu đi những dấu vết ái tình điên cuồng của đêm qua.
“Good morning, Alice.”
Jonathan cất tiếng chào. Chất giọng trầm ấm, êm đềm cất lên tự nhiên như không hề có chuyện gì mờ ám xảy ra. Anh mỉm cười, điệu bộ cực kỳ lễ độ, cực kỳ đúng mực của một ông chủ lớn. Nhưng chỉ trong một tích tắc lướt qua nhanh như chớp...
ánh mắt anh quét dọc xuống cổ cô, khóe môi lập tức cong lên một đường tà mị thỏa mãn điên đảo, như thể đang say sưa tua lại những thước phim hoan lạc nóng bỏng vừa kết thúc cách đây vài giờ.
Bắt được ánh mắt lưu manh đó, Alice nghiến răng, lườm anh một cú cháy máy sắc lẹm khi anh thong thả đi ngang qua.
Nhưng Jonathan hoàn toàn không sợ. Trái lại, anh còn to gan vươn tay ra, giấu sau quầy pha chế, lén lút đặt một bàn tay nóng rực lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ bóp nhẹ một cái — một cử chỉ mơn trớn, tình tứ táo bạo mà chỉ có Alice mới cảm nhận được.
Anh vô cùng thích thú nhìn cô vợ nhỏ ngượng chín mặt, trái tim trong lồng ngực tự động phình to, ngập tràn một niềm hạnh phúc vô tận.
Jonathan khẽ nghiêng đầu, ghé sát đôi môi mỏng vào vành tai cô, hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà quen thuộc phả vào lớp lông tơ nhạy cảm: "Có vẻ như... mọi người trong cửa hàng sáng nay đều rất quan tâm đến sức khỏe của em nhỉ?" Giọng anh vẫn cố tình giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh quái chết người.
Alice cứng đờ người, mặt đỏ lựng lan xuống tận gáy.
Jonathan bật cười trầm thấp — một nụ cười nửa phần thiên sứ, nửa phần ác quỷ.
Anh cúi xuống, thì thầm bằng âm lượng chỉ vừa đủ lọt vào màng nhĩ cô: “Còn chưa hết đâu, Alice… Lần sau anh sẽ cố gắng đánh dấu kỹ hơn. Lần này… anh sẽ 'đóng dấu' ở những chỗ mà em vĩnh viễn không thể che giấu được ấy.”
Alice triệt để á khẩu. Não bộ đình công, không thốt nổi nửa lời phản kháng. Cả người cô nóng ran bừng bừng như vừa bị ném thẳng vào vạc dầu sôi.
Đám chị em nhân viên đứng túm tụm đằng xa lập tức không bỏ lỡ khoảnh khắc "phát đường" công khai này, bắt đầu ồ lên hú hét rầm rĩ:
“Ô kìa! Ô kìa! Ông chủ vừa thì thầm dỗ ngọt gì với Alice đấy!”
“Trời đất ơi, sao mặt Alice đỏ gay như gấc thế kia! Có âm mưu gì đen tối sặc mùi dâm dục không
đấy”
“Kèo này... chắc tối nay cái eo của Alice lại phải khổ sở chịu đựng rồi, ha ha ha”
Bỏ mặc Alice đang chết chìm trong biển ngượng ngùng và tiếng trêu chọc bủa vây, Jonathan khẽ mỉm cười đắc ý, thong dong quay lưng bước về phía văn phòng.
Lắng nghe những tiếng cười đùa rộn rã vây quanh, sự lúng túng ban đầu trong lòng Alice dần dần tan biến. Cô nhận ra, bản thân mình dường như không hề thấy chán ghét hay tủi thân như những lần bị mang ra bàn tán trước đây. Ngược lại... trong lồng ngực cô lại len lỏi một cảm giác dễ chịu, ngọt ngào đến kỳ lạ.
Hóa ra… cảm giác được yêu thương một cách đường hoàng, công khai là như thế này.
Vừa ngượng chín mặt muốn độn thổ, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cứ muốn tự động cong lên cười hạnh phúc…
Từ cửa văn phòng kính, Jonathan dừng bước, quay đầu nhìn nụ cười e ấp của Alice thêm một lần nữa. Đôi mắt xanh lam của anh lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ, đong đầy niềm hạnh phúc thuần khiết nhất trần đời.
Và cô biết… ngay lúc này, người đàn ông ấy đang vô cùng hạnh phúc. Giống như cô vậy.