Chương 132: Trốn tránh

Trong khi đó, Alice đã lao như một mũi tên rời cung ra khỏi cửa hàng Bunny Brew, bất chấp việc mình vẫn đang trong ca làm việc. Cô cắm đầu chạy. Chạy thục mạng trên vỉa hè, lách qua những dòng người xa lạ đang hối hả ngược xuôi trên phố. Mái tóc màu hạt dẻ tung lên trong gió thu se lạnh, từng lọn tóc vương vấn mùi hoa nhài giờ đây như cũng mang theo nỗi đau của cô. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực đau nhói như bị ai đó tàn nhẫn nhét đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Cô không biết mình đang đi đâu. Đôi chân cứ bước đi lang thang vô định giữa thủ đô rộng lớn, ồn ào nhưng lại vô cùng cô độc. Đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt những vệt vàng vọt xuống lớp nhựa đường khô khốc. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười của những cặp đôi đi dạo lướt qua tai cô, tạo thành một thứ tạp âm ong ong nhức óc. Tất cả những âm thanh ấy như những mũi kim đâm vào tim cô, nhắc nhở cô về sự cô độc của chính mình. Nước mắt Alice lặng lẽ tuôn rơi, mặn chát và nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Cô ôm chặt hai cánh tay trước ngực, cố gắng tự sưởi ấm bản thân nhưng cơn lạnh buốt vẫn không ngừng len lỏi từ tận sâu trong xương tủy. Gió thu thổi qua, mang theo mùi khói bụi thành phố và hương hoa sữa đầu mùa, nhưng tất cả chỉ làm cô thêm lạnh lẽo. Những lời nỉ non của Olivia trong kho hàng cứ lặp đi lặp lại trong đại não cô như một cuốn băng bị kẹt: "Nể tình thanh xuân năm ấy em đã dành trọn 3 năm tươi đẹp nhất..." "Nể tình đêm đầu tiên của em đã trao cho anh..." Alice cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, nếm được cả vị tanh nồng nơi đầu lưỡi. Cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim mình, từng đợt, từng đợt, không ngừng nghỉ. Lòng cô rối bời, đau đớn đến thắt ruột. Có phải cô đã quá ích kỷ không? Rõ ràng cô đã tự hứa với bản thân, đã từng thề với anh rằng cô sẽ bỏ lại quá khứ của anh ở phía sau, rằng thứ cô cần là tương lai chứ không phải những gì đã qua. Nhưng sao khi tận tai nghe thấy sự gắn kết da thịt, nghe thấy đoạn tình cảm thanh xuân sâu đậm, bạo liệt kéo dài suốt ba năm trời của bọn họ... trái tim cô lại đau đớn đến nhường này? Ba năm. Ba năm trọn vẹn của tuổi trẻ rực rỡ nhất, cuồng nhiệt nhất. Bọn họ đã từng ôm nhau, hôn nhau, từng trao cho nhau những thứ quý giá nhất dưới những tán cây, trên những góc phố. Từng cùng nhau vun đắp những hoài bão, từng thề non hẹn biển. Sự tồn tại của Olivia trong cuộc đời Jonathan là một dấu ấn quá đỗi sâu đậm, vĩnh viễn không thể tẩy xóa. Còn cô thì sao? Cô chỉ là một con nhóc nhân viên quê mùa, nhạt nhẽo, mang đầy rẫy những khuyết điểm và sự tự ti. Cuộc tình của cô và anh bắt đầu bằng sự trêu đùa dơ bẩn, bằng những hiểu lầm rách nát, và bằng sự thương hại đắp vá. So sánh bản thân mình với một "bạch nguyệt quang" rực rỡ như Olivia, Alice bỗng thấy mình thảm hại và nhỏ bé đến đáng thương. Cô gục đầu ngồi xuống một chiếc ghế đá công viên vắng lặng. Ánh đèn đường hắt qua những kẽ lá vàng úa rơi rụng, vẽ lên bóng dáng cô đơn của cô những vệt sáng tối thê lương. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đất, tạo nên một tấm thảm mục ruỗng dưới chân cô, như chính tâm hồn cô lúc này. Cô ôm mặt, khóc nức nở giữa màn đêm buông xuống. Tiếng khóc của cô lạc lõng giữa không gian rộng lớn, không ai nghe thấy, không ai an ủi. Cô đã cố gắng. Đã vô cùng dũng cảm mở lòng để đón nhận anh thêm một lần nữa. Nhưng trước sức nặng của một đoạn tình cảm ba năm khắc cốt ghi tâm kia... cô phát hiện ra, mình vĩnh viễn chỉ là một kẻ đến sau hèn mọn, loay hoay tìm nhặt lại những mảnh vụn tình cảm mà người khác đã vô tình đánh rơi. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng công viên vắng vẻ. Gió đêm đầu thu lùa qua những tán cổ thụ, mang theo cái se lạnh thấu xương, thổi tung những chiếc lá khô xào xạc dưới gầm ghế đá. Mùi đất ẩm và cỏ mục từ những luống hoa cạnh đó bốc lên, trộn lẫn với hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trong không khí, tạo nên một thứ hương vị lành lạnh, cô độc. Alice vẫn ngồi thu lu ở đó, vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Nước mắt đã cạn khô từ lúc nào, chỉ còn lại đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, tiều tụy dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Tiếng dế kêu rả rích từ bụi cỏ vọng đến, như một bản nhạc nền ảm đạm cho nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm can cô. Cô không muốn về nhà. Càng không muốn quay lại cửa hàng. Cô sợ. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Jonathan, sợ phải nghe những lời dỗ ngọt của anh. Bởi vì giờ đây, mỗi khi đối diện với anh, những lời nói bịa đặt tàn nhẫn của Olivia lại vang lên văng vẳng trong đầu, như một con dao lam từ từ cứa vào tâm trí cô. "Ba năm... đêm đầu tiên..." Những ngôn từ dơ bẩn ấy hóa thành một bức tường kính trong suốt khổng lồ, ngăn cách cô với người đàn ông cô yêu. Cô có thể nhìn thấy anh, nhưng không bao giờ có thể chạm tới một Jonathan trọn vẹn như trước kia nữa. Cảm giác chua xót xen lẫn sự ghen tị hèn mọn bóp nghẹt dạ dày cô, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề. "Reng... reng..." Tiếng chuông điện thoại trong túi xách đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch cô độc. Âm thanh ấy chói tai trong không gian vắng lặng, như một lời thúc giục đầy lo lắng từ thế giới bên ngoài. Alice giật mình, uể oải thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Trên màn hình phát sáng hiện lên một cái tên khiến trái tim cô nhói lên: "Jonathan". Số lượng cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình đã lên tới con số 27. Anh đã gọi cho cô liên tục từ lúc cô chạy khỏi cửa hàng đến giờ. Mỗi con số như một lời khẩn cầu thầm lặng, nhưng cô không đủ can đảm để đáp lại. Ngón tay Alice lơ lửng trên phím nhận cuộc gọi. Cô cắn chặt môi dưới, chần chừ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt đẫm nước mắt của cô, làm lấp lánh những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi. Cô muốn nghe giọng anh, muốn được anh ôm vào lòng dỗ dành. Nhưng một giọng nói khác đầy tự ti trong đầu lại gào thét: Đừng nghe! Nếu nghe, mày sẽ lại yếu lòng. Mày sẽ lại chấp nhận làm một kẻ thay thế mờ nhạt trong cuộc đời anh ta! Sau một hồi đấu tranh giằng xé, cô dứt khoát ấn nút tắt máy. Màn hình vụt tắt, trả lại không gian tăm tối. Cô thở dài một hơi não nề, nhét điện thoại trở lại túi xách, rồi chậm rãi đứng dậy. Đôi chân tê cứng vì ngồi quá lâu khiến cô lảo đảo suýt ngã. Cô lê bước nặng nề ra khỏi công viên, mỗi bước chân như kéo lê cả một bầu trời u ám phía sau.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ