Tối hôm đó, ngay sau khi kết thúc ca làm việc, Alice định chuồn thẳng về nhà chuẩn bị đồ sang nhà Jonathan thì đã bị Tan tóm gọn, lôi xềnh xệch đi mua sắm.
Hai cô gái thân thiết khoác tay nhau cười nói ríu rít, từng bước chân rộn ràng dạo bước trên con phố đêm lấp lánh ánh đèn nê-ông. Mùi thơm nức mũi từ những xe đẩy hàng rong ven đường, mùi bơ sữa béo ngậy từ các tiệm bánh mới ra lò, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí mùa thu ấm áp và vui tươi.
Bọn họ đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, ngắm nghía đủ loại quần áo, phụ kiện lấp lánh.
Tan bất ngờ lôi tuột Alice vào một boutique thời trang nhỏ nhưng được trang trí vô cùng xinh xắn, bắt mắt. Những bộ đầm đủ kiểu dáng, màu sắc treo trên giá lấp lánh dưới ánh đèn chùm vàng ươm. Tan vô cùng hào hứng, nhặt ra hàng tá váy áo để
thử, liên tục xoay vòng trước gương với vẻ mặt cực kỳ thích thú. Trong khi đó, Alice chỉ rụt rè lượn lờ ở góc quầy đồ basic, cẩn thận chọn ra vài chiếc áo thun kiểu dáng đơn giản, màu sắc trung tính quen thuộc.
Thấy vậy, Tan lập tức chống nạnh, bước tới trừng mắt nhìn Alice với vẻ không hài lòng, đôi mắt mèo xanh lá nheo lại đầy tinh quái.
Cô nàng bắt đầu thuyết trình một bài giáo huấn dài dằng dặc về "đạo lý yêu đương":
"Cậu bị ngốc à Alice? Đã có người yêu — lại còn là một tổng tài cực phẩm như sếp Jonathan — thì cậu phải biết ăn diện chải chuốt lên chứ! Cứ ăn mặc
nhạt nhòa, giản dị quá thì ra đường bị mấy con hồ ly tinh khác nó lấn lướt, cướp mất bạn trai lúc nào không hay đâu!"
Nói đoạn, Tan không để Alice kịp phản ứng, trực tiếp vứt mấy cái áo thun tẻ nhạt trên tay cô đi, lôi xềnh xệch cô lại khu vực đồ đi tiệc, ép cô phải ôm một đống những bộ đồ nữ tính, quyến rũ vào phòng thử — nào là những chiếc váy lụa ôm nhẹ khoe đường cong, nào là những thiết kế ren mỏng manh, nửa kín nửa hở.
Mỗi khi Alice đỏ mặt tía tai bước ra từ phòng thử đồ, Tan lại gật gù, xuýt xoa trầm trồ không ngớt. Bộ nào Alice khoác lên người cũng toát ra một vẻ sexy,
quyến rũ đến chết người. Những đường cong đẫy đà, mềm mại được tôn lên một cách hoàn hảo, vòng nào ra vòng nấy. Vậy mà trước giờ, Alice lại chỉ quen giấu nhẹm chúng đi. Dù dạo gần đây, so với cái thời mới vào làm chỉ biết chui rúc trong mấy cái áo hoodie thùng thình, phong cách của Alice đã thay đổi tích cực hơn, có gu hơn, nhưng nhìn chung vẫn chỉ quanh quẩn ở ranh giới "thanh lịch, tối giản" chứ chưa bao giờ dám bung lụa thực sự.
Tan tặc lưỡi, ghé sát tai Alice thì thầm, giọng điệu mang đầy vẻ bí hiểm của một "chuyên gia tình trường":
"Này, nay cậu đi hẹn hò với sếp đúng
không? Thế thì càng phải mặc đồ đẹp để tạo bất ngờ cho anh ấy chứ! Cậu không biết đâu, chiều nay lúc sếp thấy cậu đứng cười nói với anh chàng Evan kia có một lúc thôi, mà cái bản mặt ổng sầm lại u ám như kẻ thất tình cắn thuốc độc ấy. Cậu phải lấy thân bù đắp tổn thương tinh thần cho anh ấy đi!"
Alice giật thót mình, hai mắt mở to tròn xoe: "Cậu... cậu cũng biết chuyện đó sao??"
Tan cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh vang khắp cửa hàng:
"Trời đất, giờ này cả cái Bunny Brew có ai bị mù đâu mà chả biết ông chủ Jonathan si tình, yêu cậu đến
điên cuồng chứ! Cái mặt ổng lúc chiều ghen tuông mà đéo dám làm gì trông buồn cười vãi chưởng... Thế mà lúc nãy trước khi về, tớ lại thấy sếp tủm tỉm cười một mình, hớn hở như trúng số độc đắc. Cậu 'thuần phục' con thỏ trắng đó giỏi thật đấy Alice, bái phục, bái phục nha! Ha ha!"
Bị bạn thân trêu chọc thẳng mặt, Alice ngượng chín người, mặt đỏ bừng lên như một trái cà chua luộc. Cô cuống cuồng lấy tay che hai má đang nóng rực, chỉ hận không tìm được cái hố nào để chui xuống cho đỡ nhục.
Đúng lúc đó, không biết từ xó xỉnh nào, Tan hí hửng giơ ra một bộ trang phục. Đó là một bộ đồ cosplay thỏ playboy... đi kèm cả một chiếc băng đô tai thỏ nhân giả. Bộ bodysuit làm bằng ren đen mỏng manh xuyên thấu, được thiết kế vô cùng gợi cảm với những đường cut-out tinh tế, xẻ bạo ở những vị trí nhạy cảm nhất.
Tương phản với sự quyến rũ hắc ám đó là đôi tai thỏ trắng muốt xinh xắn, bông xù.
"Ta da... tớ mới tìm ra cái cực phẩm này hay lắm nè..." Tan hào hứng reo lên, hai mắt sáng rực như đèn pha. "Tớ đã thanh toán rồi, coi như quà tớ tặng cậu nhé... Cái thứ này mà dùng để 'hâm nóng' tình cảm lứa đôi thì hiệu quả phải gọi là đỉnh nóc, kịch trần luôn đấy, khà khà."
Alice ngơ ngác nhìn bộ đồ thỏ siêu cấp sexy, thiếu vải trầm trọng đang đong đưa trong tay Tan. Mắt cô mở to đến mức không thể to hơn, miệng lắp bắp liên hồi:
"Tan... cậu... sao cậu lại mua mấy cái thứ... đồ hư hỏng này...???!!"
Tan nháy mắt tinh nghịch, huých vai cô, giọng đầy ẩn ý đen tối:
"Thì bạn trai tớ cũng là thú nhân hệ hắc thỏ mà. Mấy anh thỏ đực nhu cầu sinh lý mạnh mẽ, bạo liệt trên giường lắm đấy. Tớ muốn tạo lửa bất ngờ nên mua về để 'thưởng' cho anh ấy đêm nay, thấy có bộ màu trắng đen này hợp với cậu quá nên tiện tay mua
luôn... Jonathan nhà cậu cũng là một con thỏ trắng cường tráng đáng gờm còn gì nữa. Mau mang cái này về mà dỗ dành ông thỏ nhà cậu đi."
Ánh mắt Alice vẫn dán chặt vào bộ đồ cosplay thỏ trong tay Tan, khuôn mặt cô đỏ ửng lan xuống tận cổ. Cô vẫn đang trân trối cố gắng tiêu hóa lượng thông tin mười tám cộng vừa nhận được từ cô bạn thân, và cả sự "tinh tế" đến mức đáng sợ của Tan trong việc lựa chọn món quà này.
"Nhưng... nhưng mà..." Alice luống cuống lùi lại, hai tay xua xua không biết phải phản ứng thế nào. Kể từ sau cái lần mặc bộ bikini xanh mint bị đám đàn
ông dòm ngó, cô thề sống thề chết chưa từng nghĩ đến việc sẽ diện lại những bộ đồ gợi cảm thiếu vải như vậy nữa... huống hồ chi đây lại còn là một bộ đồ
cosplay thỏ mang đậm tính chất "mời gọi" lên giường! Điều này thực sự quá sức tưởng tượng của một đứa con gái vốn mang tiếng "mít ướt", ngoan hiền như cô rồi!
Tan nhìn bộ dạng hoảng loạn của Alice, bật cười khúc khích. "Nào nào, không có 'nhưng mà' gì ở đây hết. Cậu cứ mang về thử đi, tớ cá một tháng lương là sếp Jonathan nhà cậu nhìn thấy bộ này sẽ thích đến phát điên cho mà xem."
Cô nàng đẩy nhẹ Alice về phía phòng thay đồ. "Cứ coi như đây là một món quà đặc biệt, độc quyền cậu dành tặng cho sếp, để bù đắp cho việc cậu lỡ làm anh ấy 'buồn bã', tủi thân chiều nay đi."
Alice vẫn còn lưỡng lự, đứng chết trân tại chỗ. Nhưng trước sự nhiệt tình đẩy đưa của Tan, cô đành miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ, chậm rãi bước vào phòng thử.
Căn phòng nhỏ hẹp, với tấm gương lớn phản chiếu rõ ràng hình ảnh cô gái đang ngượng ngùng cầm bộ đồ ren đen mỏng manh trên tay. Mình... thực sự sẽ mặc thứ này cho anh ấy xem sao? Alice hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập thình thịch của bản thân.
Sau năm phút chật vật vật lộn với những sợi dây ren chằng chịt và những đường cut-out oái oăm, cuối cùng Alice cũng mặc xong bộ đồ.
Cô run rẩy mở mắt, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt cô lập tức bốc hỏa, nóng bừng bừng. Chiếc bodysuit ren đen ôm sát rạt lấy cơ thể, phô bày trọn vẹn những đường cong đẫy đà, mềm mại mà trước đây cô luôn tự ti che giấu. Đường xẻ sâu hun hút để lộ rãnh ngực căng đầy. Đôi tai thỏ trắng muốt cài trên đầu khẽ nhúc nhích theo mỗi cử động, tạo nên một sự tương phản đối lập: Vừa ngây thơ, ngượng ngùng, lại vừa quyến rũ, dâm đãng một cách lạ lùng.
Alice hít một ngụm khí lạnh, đẩy cửa bước ra ngoài, đôi chân cô có chút run rẩy lập cập. Vừa nhìn thấy cô, hai mắt Tan sáng rực lên như đèn pha ô tô.
"Trời đất thánh thần ơi Alice! Cậu thật sự là một mỹ nhân bốc lửa giấu mình đấy!" Tan reo lên phấn khích, giọng đong đầy sự ngưỡng mộ không thèm che
giấu. "Bộ này sinh ra là để đo ni đóng giày cho cậu đó! Sếp Jonathan mà nhìn thấy bộ dạng này của cậu, tớ thề ổng sẽ xịt máu mũi chết lâm sàng tại chỗ cho mà xem!"
Bị khen đến mức da gà nổi rần rần, Alice càng đỏ mặt tía tai hơn. Cô cuống cuồng dùng hai tay che chắn trước ngực, lảng tránh ánh mắt săm soi của Tan: "Thật... thật không? Nhưng tớ... tớ thấy nó hở hang quá... hơi kỳ..."
"Hở gì mà hở! Nửa kín nửa hở thế này mới là nghệ thuật câu dẫn đỉnh cao! Tuyệt vời là đằng khác!" Tan vội vã ngắt lời cô, giục giã. "Nào, thay đồ lẹ đi rồi
chúng ta về. Tớ thực sự không thể chờ đợi nổi đến ngày mai để nghe cậu kể về biểu cảm phát rồ của sếp đâu!"
Tan hào hứng trả tiền thêm cho vài phụ kiện đi kèm, rồi sau khi Alice thay đồ xong, cô nàng dúi thẳng một chiếc túi giấy sẫm màu kín đáo đựng "chiến bào thỏ" vào tay bạn thân.
Ngay sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Tan vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay người co chân chạy biến đi nhanh như một cơn gió, bỏ mặc Alice đứng chôn chân tại chỗ trên vỉa hè với khuôn mặt vẫn còn đang nóng hầm hập.
Alice há miệng định gọi với theo trả lại túi đồ, nhưng cô mèo tam thể lém lỉnh kia đã tàng hình khuất dạng từ lúc nào.
Nhìn chiếc túi giấy trong tay, lại nhớ đến dáng vẻ ủ rũ, đáng thương của Jonathan khi anh lùi bước vào chiều nay... Alice cắn nhẹ môi dưới. Cô hít một hơi thật sâu, ôm chặt chiếc túi giấy vào trước ngực, đành ngượng ngùng bước nhanh về phía trạm xe buýt để về nhà chuẩn bị.