Về đến phòng trọ, Alice sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ, vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, cô lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.
Đang giữa cơn mơ màng chập chờn, Alice bỗng giật mình. Một luồng cảm giác bất an ập đến — hình như… cô đã quên mất một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng thì phải.
Alice bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, đôi mắt còn kèm nhèm ngái ngủ. Ký ức lập tức dội về như một tia chớp — Chết rồi! Lúc chiều ở trong kho, mình đã hăm hở tuyên bố tối nay sẽ sang nhà Jonathan để "xử lý" anh ấy cơ mà! Do bị Tan lôi đi mua sắm rồi nhét cho cái túi đồ đỏ mặt kia, cô hoàn toàn quên béng mất cái hẹn này!
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên bần bật. Ánh sáng màn hình nhấp nháy hiển thị cái tên: Jonathan.
Alice hoảng hốt vồ lấy điện thoại, luống cuống bấm nút nghe, tim đập thình thịch liên hồi. Đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng trầm khàn, mang theo sự hờn dỗi ủy khuất không hề che giấu:
"Alice... chiều nay em vừa mạnh miệng bảo tối nay sẽ đến nhà để phạt anh mà...Em quên anh luôn rồi sao!?"
Alice chột dạ, mười ngón chân vô thức quéo lại bấu chặt vào ga giường, lí nhí thanh minh: "Ơ, anh Jonathan... Em xin lỗi... Lúc nãy em đi mua sắm với Tan nên... nên quên khuấy mất..."
Nghe vậy, giọng anh đột ngột chùng xuống, mang theo một sự u sầu, đáng thương đến lạ thường: "...Anh nhớ em, Alice... Cả ngày hôm nay ở cửa hàng, anh chỉ được ngắm nhìn em từ xa mà không được chạm vào, không được ôm, cũng không được
hôn em... Anh đã ngoan ngoãn dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa sạch sẽ mong chờ tối nay em đến đến mức nào... Vậy mà em lại nhẫn tâm cho anh leo cây..."
"Ơ... em..." Alice càng lúc càng quýnh quáng trước giọng điệu hờn dỗi ỉ ôi của một ông lớn như anh. Trái tim cô thắt lại, một cảm giác tội lỗi trào dâng. Cô
áy náy nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống đen kịt.
"...Hay là, bây giờ em qua nhà anh luôn nhé..!" Cô vội vàng đề nghị bù đắp.
Đầu bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất khẽ. Rồi anh cất lời, chất giọng đột nhiên trở nên dịu dàng, ấm áp đến bất ngờ:
"...Không cần đâu, Alice... Muộn rồi, sao anh nỡ để em đi lại vất vả giữa đêm
sương lạnh như vậy chứ! Em chỉ cần đi ra, mở cửa nhà em ra là được..."
"Hả!!????"
Alice ngơ ngác mất mấy giây, não bộ chưa kịp load hết ý nghĩa câu nói của anh.
Nhưng khi lờ mờ hiểu ra, cô tung chăn, lao khỏi giường chạy như bay ra ngoài.
Đôi bàn chân trần in dấu lạch cạch trên nền gạch lạnh, hơi thở gấp gáp vang lên trong đêm khuya.
Cạch. Cô vội vã vặn chốt mở cửa.
Và ngay trước mắt cô, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt lập lòe. Là Jonathan.
Anh đang đứng đó, dựa lưng vào tường. Mái tóc bạch kim hơi rủ xuống trán, đôi mắt xanh lam nhìn cô đầy thâm tình và cưng chiều. Mùi hương nam tính quen thuộc — sự pha trộn giữa bạc hà và gỗ đàn hương — thoang thoảng lan tỏa, lập tức xua tan đi mọi mệt mỏi trong cô.
Nhưng điều đáng nói nhất là... một tay anh đang kéo theo một chiếc vali cỡ lớn màu đen bóng loáng.
Alice đứng sững sờ, miệng há hốc không thốt nên lời. Trời đất ơi! Từ nhà anh đến đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ vừa gọi điện là anh ta đã đứng sẵn trước cửa nhà cô rồi sao?!
Jonathan mỉm cười xán lạn. Không đợi chủ nhà mời, anh thong thả kéo chiếc vali của mình lách qua người cô bước thẳng vào nhà. Bánh xe vali lăn êm ru trên nền gạch. Anh cẩn thận xếp nó vào một góc gọn gàng cạnh chiếc tủ gỗ cũ. Sau đó, anh thong dong cởi áo khoác ngoài, vắt lên giá treo cạnh cửa, động tác vô cùng tự nhiên, thuần thục... giống hệt như một ông chồng đi công tác xa vừa mới trở về nhà với cô vợ nhỏ.
Alice lật đật đóng cửa lại, chạy lon ton theo sau. Cô trợn mắt nhìn một loạt hành động tự nhiên như ruồi của anh mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Jonathan... anh lặn lội đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt, sao lại còn vác theo cái vali to tướng thế kia làm gì vậy?"
Jonathan lúc này đã ung dung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa của nhà cô, tự nhiên cầm bình rót cho mình một cốc nước mát. Anh nhấp một ngụm, rồi ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt vô tội nhất trần đời: "À... một chút quần áo và đồ dùng cá nhân của anh thôi."
Alice nghiêng đầu thắc mắc, mái tóc rối bời rủ xuống một bên vai: "Anh chuẩn bị đi công tác ở đâu sao?"
Jonathan đặt cốc nước xuống, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân: "Đúng vậy! Anh chuẩn bị công tác dài hạn. Chuyển đến ở cùng em."
"CÁI GÌ?!" Alice hét lên, đôi mắt to tròn giãn to ra hết cỡ. Cô cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không. Vị tổng tài trước mặt vẫn đang duy trì nụ cười thiên sứ
ấy, tuyệt đối không có nửa điểm đùa cợt.
"Anh điên rồi! Sao có thể... nhà em bé tí tẹo thế này, chỗ đâu mà anh ở?!" Cô lắp bắp vung tay lên, chỉ quanh quất căn phòng trọ nhỏ chưa đầy hai mươi métvuông của mình, cố gắng thuyết phục anh từ bỏ cái ý định hoang đường này.
Jonathan không đáp. Anh chậm rãi đứng dậy, bước đến sát bên cô. Anh vươn tay, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của cô lên, áp nhẹ vào gò má hơi lành lạnh vì sương đêm của mình. Cảm nhận sự mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay cô, anh nhắm hờ mắt, tận hưởng khoảnh khắc này bằng một tiếng thở dài thỏa mãn.
"Alice... anh nhớ em... anh muốn được ở gần em mỗi ngày." Giọng anh trầm thấp, nỉ non như đang rót mật vào tai cô. "Anh thấy nhà em rất ấm cúng, lại đầy đủ tiện nghi. Em thương tình, cho anh tá túc ở cùng em nhé?"
Alice bối rối rút tay lại, né tránh ánh nhìn si tình của anh. Đôi mắt xanh lam ấy mỗi lần dùng chiêu bài cún con nài nỉ là y như rằng khiến màng nhĩ và trái tim cô đình công, mềm nhũn ra thành nước.
"Nhưng... nhưng chuyện này... có hơi đột ngột quá không anh?" Alice cắn môi, nhìn khuôn mặt thỏ trắng đáng thương trước mặt, lời từ chối cứ kẹt lại nơi cổ họng.
"Alice! Anh hứa danh dự... anh tuyệt đối sẽ không đụng vào em nếu em không cho phép... có được không?"
Lại nữa! Anh lại tiếp tục tung ra cái vẻ mặt van nài đáng thương đó. Hai tai thỏ trên đầu anh đang rũ rượi cụp xuống, ánh mắt lấp lánh ngấn nước
trông hệt như một chú chó lớn bị chủ nhân ruồng bỏ.
Alice bất lực xoa trán, thở dài thườn thượt. Cô biết thừa sự bướng bỉnh và lưu manh ngầm của người đàn ông này. Nếu cô kiên quyết không đồng ý, chắc chắn anh sẽ lại bày ra cả trăm phương ngàn kế khác để mè nheo cho bằng được.
Nhưng vấn đề thực tế nhất hiện tại là: "Nhưng nhà em chỉ có mỗi một chiếc giường thôi..." Alice nhỏ giọng nhắc nhở.
Jonathan lập tức tươi tỉnh trở lại, chỉ tay về phía góc phòng: "Không sao! Anh ngủ trên ghế sofa cũng được mà."
Alice nhìn theo hướng tay anh, rồi lại nhìn anh. Chiếc sofa rẻ tiền của nhà cô có chiều dài chưa đầy một mét sáu. Trong khi đó, gã đàn ông đứng trước mặt cô lại cao tận mét tám lăm. Làm sao mà anh có thể nằm vừa được? Cô nhíu mày tưởng tượng ra cảnh anh phải nằm co ro bó gối trên chiếc sofa chật hẹp, chân dài thòng lòng gác lên tay vịn, rớt cả xuống đất... Một cảnh tượng vừa buồn cười, lại vừa vô cùng tội nghiệp.
"Ghế đó ngắn tủn à, anh nằm kiểu gì?" Cô nhăn mặt.
Jonathan tiến lên nắm chặt hai tay cô, ánh mắt tràn ngập sự chân thành, cảm động: "Anh thật sự không sao đâu, Alice. Anh lăn lóc ở đâu cũng ngủ được hết,
miễn là được ở chung một bầu không khí với em."
Anh dắt cô đi về phía chiếc sofa, ấn vai cô ngồi xuống rồi hùng hồn tuyên bố:
"Hay là để anh nằm thử cho em xem nhé. Biết đâu lại vừa y in thì sao."
Jonathan ngồi thụp xuống ghế, khẽ nhấc chân lên định duỗi thẳng. Quả nhiên, đôi chân dài miên man của anh lập tức thò ra ngoài một khúc dài. Nhưng anh vẫn cứng đầu chống cằm mỉm cười trấn an cô:
"Em thấy chưa, đâu có tệ lắm đâu. Đêm ngủ anh chỉ cần nằm co chân lại một chút xíu là vừa vặn ngay."
Nói xong, anh ngước lên nhìn Alice, đáy mắt lấp ló một tia tinh quái:
"Hơn nữa, nếu anh ngủ ngoài sofa thế này... nửa đêm nếu em muốn ra ngoài này 'phạt' anh, thì cũng vô cùng thuận tiện, đúng không?"
Nghe câu trêu chọc mang tính gợi đòn của anh, Alice đỏ mặt lườm anh một cái cháy máy.
Nhưng sau một hồi giằng co, đứng trước độ "mặt dày" vô đối của ông chủ thỏ trắng, Alice rốt cuộc cũng phải đành ôm cờ trắng đầu hàng. Cô tuyệt đối không đành lòng để người đàn ông của mình phải nằm cong queo đau lưng ngoài sofa, càng không nỡ để anh ngủ dưới nền gạch lạnh buốt, dù chỉ là một đêm.
Cuối cùng, cô đành nghiến răng chỉ tay về phía cánh cửa phòng ngủ:
"Được rồi, anh mang vali vào trong cất đi. Đêm nay... anh vào giường ngủ với em."
Nghe được câu chốt hạ như ý nguyện, khóe môi Jonathan lập tức cong lên một nụ cười đắc thắng. Khuôn mặt anh bừng sáng, miệng cười tươi tít cả mắt. Đôi mắt xanh lam híp lại thành hai vầng trăng khuyết ngập tràn hạnh phúc và mưu mô.
Quả nhiên, binh pháp có câu "Lạt mềm buộc chặt". Chiêu bài "bạch thỏ giả vờ đáng thương nũng nịu" của anh... một lần nữa lại thành công rực rỡ!
Được sự cho phép của "chủ nhà", Jonathan hào hứng lôi chiếc vali cỡ bự của mình vào phòng ngủ.
Anh thong thả kéo khóa, tự tay sắp xếp từng món đồ dùng cá nhân của mình đặt ngay cạnh đồ của Alice. Những chiếc áo sơ mi nam trắng tinh, phẳng phiu được treo sát rạt bên cạnh những chiếc váy hoa nhí mềm mại của cô. Đôi giày da bóng lộn cỡ lớn ngoan ngoãn nằm ngay ngắn bên đôi dép lê đi trong nhà nhỏ xíu, mềm xèo. Bàn chải đánh răng, cốc uống nước, khăn tắm... Mọi thứ trong căn phòng nhỏ
bé này bỗng chốc đều trở nên có đôi có cặp, tạo nên một khung cảnh ấm cúng, thân thuộc đến lạ thường.
Sắp xếp xong xuôi, Jonathan phủi tay đứng dậy. Anh quay sang nhìn Alice đang lúi húi rót nước ở bàn, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện và yêu thương. Khóe môi anh cong lên đầy trêu chọc:
"Nhìn xem, Alice. Em có thấy chúng ta bây giờ... giống hệt một đôi vợ chồng son mới cưới không?"
"Khụ... khụ... khụ!"
Alice đang uống dở ngụm nước, nghe xong câu chốt hạ xanh rờn của anh liền sặc sụa, ho sù sụ liên tục. Những giọt nước bắn ra, làm ướt một mảng trên vạt áo trước ngực.
Jonathan giật mình hoảng hốt, đôi chân dài vội vã sải bước chạy vụt tới. "Em không sao chứ, Alice? Sao tự nhiên lại uống vội vàng thế này?"
Giọng anh đầy vẻ lo lắng, sốt sắng. Bàn tay to lớn của anh đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ từng nhịp để xoa dịu cơn ho. Hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng, vô cùng êm ái và vững chãi.
Khi Alice cuối cùng cũng vuốt ngực ổn định lại được nhịp thở, anh mới từ từ rút tay về. Nhưng ánh mắt mang đậm ý cười tinh quái của anh thì vẫn không hề rời khỏi cô. "Sao vậy? Anh nói trúng tim đen quá nên em giật mình sặc nước à?"
Jonathan nháy mắt, buông lời trêu ghẹo. "Đừng lo, ngại ngùng vài hôm rồi em sẽ quen thôi mà."
Nói xong, anh lại thong dong quay về phía tủ quần áo, tiếp tục công việc dọn dẹp. Từng món đồ được anh nâng niu đặt vào vị trí một cách cẩn thận, ngăn nắp.
Anh gấp gọn một chiếc áo thun của mình, cố tình đặt nó chồng lên sát rạt bộ váy ngủ lụa của Alice.
Anh liếc nhìn cô qua gương, chất giọng trầm ấm bỗng trở nên lả lơi, mang theo sự quyến rũ chết người: "Hay là... đêm nay chúng ta làm quen luôn với việc ngủ chung giường nhé? Để em sớm thích nghi với cảm giác có hơi ấm của một người đàn ông bên cạnh."
Alice giật nảy mình trước lời đề nghị sặc mùi "mờ ám" và thẳng thừng của Jonathan. Khuôn mặt cô lập tức nóng bừng lên như bị tạt nước sôi. Cô hốt hoảng
lùi lại một bước, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn anh như nhìn một kẻ biến thái.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như nó sắp nhảy vọt ra ngoài.
"Anh... anh nói bậy bạ cái gì thế?!" Alice lắp bắp, giọng lí nhí gần như không phát ra tiếng. "Mới... mới có ngày đầu tiên anh chuyển đến đây mà... anh đừng có được nước lấn tới nhé!"
Jonathan nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai phòng thủ của cô, nhịn không được bật cười khúc khích. Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh nắng ban mai, hoàn toàn đối lập với những lời nói lưu manh vừa rồi.
Anh đóng sập vali lại, cất bước tiến đến sát gần Alice. Mùi bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc từ người anh tỏa ra, bá đạo bao bọc lấy cô.
"Thì anh phải hỏi xin ý kiến chủ nhà trước chứ sao," Jonathan hơi cúi đầu, giọng anh trầm xuống, mơn trớn bên vành tai cô. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại một lọn tóc mai lòa xòa đang bám trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Ánh mắt xanh lam lấp lánh sự tinh quái, nhưng lại cực kỳ chân thành.
"Em thực sự không muốn sao? Anh thề, anh chỉ muốn em làm quen với sự hiện diện của anh thôi. Cứ ôm nhau ngủ thuần khiết, anh tuyệt đối không làm bậy đâu."
Nhìn ánh mắt "thỏ trắng ngây thơ vô số tội" của anh, Alice chỉ hận không thể đập cho anh một trận. Lời hứa của đàn ông trên giường là cái thứ mỏng manh nhất thế giới!
Cô lảng tránh ánh nhìn chết người ấy, xua xua hai tay đuổi anh đi như đuổi tà:
"Không thuần khiết gì hết! Muộn lắm rồi, anh mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Em đã lấy cái đệm hơi trải sẵn ngay dưới chân giường cho anh rồi kìa. Đêm nay, anh ngủ ở dưới đó. Em ngủ trên giường."
Jonathan nhìn theo hướng tay cô chỉ. Chiếc đệm hơi êm ái đã được bơm căng, đặt ngay ngắn sát cạnh mép giường của cô. Tuy không được nằm chung giường, nhưng khoảng cách này cũng đủ để anh đưa tay ra là có thể chạm vào cô. Như thế này cũng không tồi.
"Được thôi! Tuân lệnh em yêu..."
Jonathan ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trước khi xoay người đi, anh bất ngờ cúi sát
xuống, hôn chuột một cái thật kêu lên má Alice. Động tác nhanh như chớp, trót
lọt rồi mới đắc ý quay gót huýt sáo bước thẳng vào phòng tắm.
"..!!!!"
Alice đứng đực ra đó như trời trồng. Cái gì mà "em yêu" cơ chứ? Cái gã "ông chủ
thỏ trắng" cao ngạo, lạnh lùng điên dại của cô... sao càng ngày càng trở nên vô sỉ và dính người như một chú cún con thế này?
Mặt cô đỏ bừng bừng, hai má nóng ran. Alice đưa tay lên sờ nhẹ vào chỗ gò má vừa bị anh hôn trộm, cảm giác ấm áp và ươn ướt dường như vẫn còn vương vấn lại trên làn da.