Jonathan lùi ra một chút, ánh mắt xanh lam sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt to tròn, ngập nước của Alice. Trong không gian mờ tối của nhà kho, ánh đèn vàng leo lét hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt góc cạnh của anh. Làn da trắng trẻo của anh lúc này đã ửng lên một tầng sắc đỏ mờ ám, lồng ngực phập phồng gấp gáp sau những cử chỉ âu yếm mãnh liệt. Nụ cười dịu dàng, tự tin nở trên môi anh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại ánh lên một tia chiếm hữu cuồng nhiệt không buồn che giấu — thứ ánh sáng rực rỡ của một gã đàn ông vừa tìm lại được báu vật quý giá nhất đời mình, và sẵn sàng vỡ nát với bất cứ kẻ nào dám động đến nó.
Anh cúi xuống, thành kính hôn lên trán cô. Một nụ hôn trấn an, vững chãi như một lời tuyên thệ. "Anh sẽ dạy em mọi thứ. Từng chút một. Từ cách yêu, cách ghen, cho đến cách hoàn toàn tin tưởng vào anh."
Jonathan nhìn sâu vào mắt cô. Không còn vẻ u buồn, hèn mọn hay ủy khuất như lúc nãy nữa. Thay vào đó là sự dịu dàng, cưng chiều tột độ, pha lẫn sự độc đoán mãnh liệt mà chỉ người đàn ông thực sự si tình mới có.
"Anh không thích Evan," Anh gằn từng chữ, giọng trầm thấp, rõ ràng, dội thẳng vào màng nhĩ cô. "Gã đó quá tốt, quá hoàn hảo. Và anh vô cùng ghét cái cách gã ta dùng ánh mắt đó để nhìn em."
Anh dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi sặc mùi bạc hà phả lên mái tóc tơ của cô. "Anh chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm với Darius. Và anh thề, anh cũng sẽ không nương tay nếu phải làm điều tương tự với bất kỳ thằng giống khốn giống đực nào dám thèm khát em."
Jonathan siết nhẹ vòng eo cô, ép cơ thể cô dán sát vào mình đến mức Alice có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Hơi ấm từ anh bao trùm lấy cô, thiêu rụi mọi rào cản, mọi sợ hãi còn sót lại.
"Em là của anh, Alice. Anh tuyệt đối không muốn san sẻ em với bất kỳ ai, dù chỉ là một nụ cười hay một ánh mắt. Em có hiểu không?"
Ánh mắt anh thiêu đốt nhìn thẳng vào cô, ngang ngược đòi hỏi một câu trả lời. Trong đôi mắt xanh lam ấy, Alice nhìn thấy một tình yêu rực lửa, thấy sự chiếm hữu bá đạo, và thấy cả một lời hứa bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng. Cô biết, từ giây phút này, bản thân cô đã hoàn toàn sa ngã. Cô đã thuộc về anh, và anh cũng hoàn toàn thuộc về cô.
Không còn khoảng cách. Không còn nghi ngờ. Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập điên cuồng.
Áo khoác ngoài của cô bị anh khéo léo cởi bỏ bằng một tay, vứt tạm lên chiếc ghế gỗ phía sau. Chiếc áo phông mỏng manh bị anh vuốt ve vén cao lên tận ngực. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lót ren màu trắng tinh khôi nhưng thiết kế lại vô cùng
gợi cảm — những đường ren mỏng tang ôm ấp lấy bầu ngực đẫy đà, o ép tạo thành một khe rãnh sâu hoắm. Khung cảnh trước mắt vừa thanh khiết, ngây thơ, lại vừa khêu gợi đến nghẹt thở.
Chiếc eo nhỏ nhắn của cô bị anh bóp nhẹ. Cảm giác lành lạnh của gió thu luồn qua khe cửa nhà kho hoàn toàn đối lập với sự nóng bỏng, thô ráp đang lan rộng từ lòng bàn tay anh trên da thịt cô.
Jonathan cúi đầu, rải những nụ hôn ướt át lên xương quai xanh của cô, động tác cực kỳ chậm rãi và khiêu khích. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ, mút mát tạo thành những vệt ướt mềm mại, đầy ma mị trên làn da nhạy cảm.
"Ưm..." Alice không nhịn được, bật ra một tiếng rên yếu ớt .
“Suỵt…” Anh ngẩng lên, áp môi vào tai cô, hơi thở khàn đục phả vào vành tai. “Ở đây không có ai… nhưng bên ngoài thì nhân viên vẫn đang dọn dẹp đấy, Alice. Bọn họ sẽ nghe thấy tiếng em mất.”
Lời cảnh báo nửa đùa nửa thật ấy khiến Alice hoảng hốt. Cô vội vàng nâng tay bụm chặt miệng lại, đôi mắt mở to ngập nước, cố gắng kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ sắp trào ra.
Nhưng bàn tay hư hỏng của anh đã lách vào dưới lớp áo ren, chuẩn xác tìm đến nơi gò bồng đảo đang phập phồng kịch liệt vì nhịp thở gấp gáp của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nắn bóp với một lực đạo vừa đủ để cô cảm nhận rõ ràng sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh trên cơ thể mình.
Alice rít lên khe khẽ, cắn chặt môi đến rướm máu để kiềm lại âm thanh, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn đình công không chịu nghe lời. Một luồng điện chạy dọc tủy sống, lan tỏa khắp tứ chi khiến toàn thân cô run lên từng đợt tê dại.
“Anh đúng là...đồ thỏ hư mà…” Cô hít thở không thông, nức nở thì thầm, chất giọng vừa mang ý trách móc hờn dỗi, lại vừa yếu ớt mỏng manh như đang câu dẫn.
“Đúng vậy… anh chưa từng nói mình là thỏ ngoan mà.” Anh đáp lại bằng một nụ cười khẽ, chất giọng trầm thấp mang đầy ma lực.
Rồi anh không chần chừ thêm, úp thẳng mặt vào bầu ngực đẫy đà của cô, cách một lớp ren mỏng manh mà liếm mút, cắn day sâu đến mức cô thấy rát.
Áo lót bị anh thô bạo đẩy lệch sang một bên. Bàn tay to lớn thô ráp bao trọn lấy khối thịt mềm mại, căng tròn ấy. Anh không hề vội vã đâm chém, từng cử động vuốt ve, nhào nặn của anh đều mang tính mê hoặc tột độ, như thể đang dốc sức muốn đóng dấu chủ quyền của mình lên từng tế bào trên cơ thể cô.
Alice run lên bần bật vì những kích thích quá mức mãnh liệt. Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn khoái cảm đê mê khiến cô bủn rủn.
“Đừng…” Cô nức nở cầu xin, nhưng âm điệu lại mềm nhũn, ướt át. “Đang ở cửa hàng đấy, Jonathan... mau dừng lại cho em..”
Jonathan dừng động tác, khẽ nhếch môi. Một nụ cười vừa tinh nghịch vừa tà mị nở rộ, đôi mắt xanh lam rực lửa dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng của Alice. Bàn tay anh vẫn lưu luyến không chịu rời khỏi vòm ngực đang phập phồng của cô, tiếp tục
nhịp nhàng xoa nắn.
"Em lo lắng làm gì chứ?" Anh hỏi, giọng trầm đục, đầy dụ dỗ. "Dù sao thì... em cũng đã là của anh rồi mà."
Nói xong, anh lại tiếp tục cúi đầu, hôn mút một cách khiêu khích lên cần cổ trắng ngần của Alice, tham lam cảm nhận làn da mịn màng và sự run rẩy kịch
liệt của cô. "Em có biết... mỗi khi cái miệng nhỏ này của em nói 'đừng', cơ thể em lại phản ứng chân thật đến mức khiến anh chỉ muốn 'ăn' em ngay tại chỗ
không?"
Anh hé miệng, định cắn thêm một ngụm lên xương quai xanh của cô.
Nhưng lần này, sức chịu đựng của Alice đã đạt đến giới hạn xấu hổ tột cùng. Cô tức giận vung tay, giáng một cú cốc đầu cốc thật mạnh vào vầng trán đang cọ
xát trên ngực mình, rồi nhân cơ hội anh khựng lại, vùng vẫy nhảy xuống khỏi người anh.
Cô luống cuống quay mặt đi, chỉnh tốn lại quần áo. Chiếc áo lót được kéo lên ngay ngắn, áo thun kéo xuống che kín mít, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bời cho thật chỉnh tề.
“Tối nay em sẽ tới nhà anh! Đợi đấy mà thanh toán tội này!”
Alice quay lại lườm anh một cái cháy máy, rồi hậm hực dậm chân bước nhanh ra khỏi kho chứa hàng. Bóng lưng cô tuy thẳng tắp, nhưng bước chân lảo đảo, vội vã y hệt như đang chạy trốn. Mùi hương sữa dâu ngọt ngào của cô vẫn còn vương vất, quẩn quanh trong không gian chật hẹp.
Để lại phía sau một Jonathan đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Mất một lúc lâu sau, khi tiếng bước chân của cô đã khuất hẳn, anh mới từ từ bật cười — một nụ cười bất ngờ, thỏa mãn và ngập tràn hạnh phúc. Cô ấy vậy mà lại chủ động hẹn tối nay gặp nhau ở nhà anh?! Đây chẳng phải là đang phát tín hiệu "mở cửa" cho anh hay sao?!
Jonathan nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ vừa khép lại, nụ cười trên môi càng lúc càng ngoác ra tận mang tai. Ánh mắt xanh lam lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, như thể anh có năng lực nhìn xuyên thấu qua lớp gỗ, thấy rõ bộ dạng cô đang vừa đi vừa ôm mặt xấu hổ.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ trán vừa bị Alice cốc. Cảm giác đau âm ỉ chẳng hề hấn gì, trái lại còn mang đến cho anh một sự kích thích, thích thú kỳ lạ.
Cúi xuống nhặt chiếc áo khoác của cô vô tình đánh rơi trên ghế, Jonathan đưa lên ngang mũi, tham lam hít một hơi thật sâu. Hương thơm sữa dâu ngọt ngào, ngai ngái quen thuộc vương trên lớp vải khiến anh thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt.
"Thỏ hư sao?" Jonathan liếm môi, thì thầm trong bóng tối, đôi mắt lóa lên một tia tà ác, tinh quái. "Đêm nay... anh sẽ cho em biết thế nào mới là 'thỏ hư' thực sự."
Anh nhét chiếc áo khoác vào tay, thong thả cất bước ra khỏi kho, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho không gian. Tiếng đế giày da gõ nhịp nhàng trên nền gạch, hòa cùng tiếng xả hơi nước của máy pha cà phê từ ngoài sảnh chính. Jonathan ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đang chỉ đúng bảy giờ tối. Khóe môi anh lại một lần nữa nhếch lên đầy ẩn ý.
Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm vô cùng dài... và cần tiêu hao rất nhiều thể lực.
Anh quay trở lại quầy pha chế, bắt tay vào dọn dẹp những công đoạn cuối cùng.
Đôi tay thon dài thoăn thoắt lau chùi máy móc, nhưng tâm trí anh thì đã sớm bay bổng, đáp cánh ở căn hộ của mình vào buổi tối nay. Anh mường tượng ra khuôn mặt đỏ lựng của Alice khi dám mạnh miệng tuyên bố "xử lý" anh, tưởng tượng ra dáng vẻ e ấp, kiều mị của cô khi nằm gọn trong vòng tay anh.
"Mạnh miệng lắm cơ. Để anh xem tối nay em định 'xử lý' anh bằng tư thế nào đây, cô chuột lang nhỏ."
Jonathan bật cười thành tiếng, khiến mấy nhân viên đang quét dọn xung quanh tò mò ngoái lại nhìn ông chủ với ánh mắt quái dị. Anh chỉ lắc đầu ra hiệu không có gì, tiếp tục công việc, nhưng trong lồng ngực thì rộn ràng như có hàng vạn con bướm đang vỗ cánh.
Vừa hết giờ làm, Jonathan lập tức phóng xe như bay về nhà với tâm trạng háo hức, nôn nóng khác thường. Anh lao vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ bụi bặm cả ngày, chọn mặc một bộ đồ ngủ ở nhà lụa tơ tằm màu đen — thoải mái, lả lơi nhưng vẫn
tôn lên bờ ngực vạm vỡ. Anh tất bật dọn dẹp lại căn hộ cho thật tinh tươm, chuẩn bị sẵn một đĩa trái cây tươi và khui một chai rượu vang đỏ thượng hạng.
Sau đó, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da, vắt chéo chân. Đôi tai thỏ của anh dường như dựng đứng lên, vểnh ra phía cửa, dồn toàn bộ sự tập
trung để nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất phát ra từ dãy hành lang bên ngoài.
"Chúng ta sẽ có một đêm cực kỳ đáng nhớ." Anh thì thầm với chính mình, vuốt nhẹ vành ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ rực rỡ.
"Anh thề, em sẽ không phải thất vọng đâu." Anh tiếp tục tự lầm bầm, trong đầu đã tự động vẽ ra hàng loạt viễn cảnh mười tám cộng khi cô bước qua cánh cửa này.
"Đêm nay... anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho em đâu." Giọng anh trầm hẳn xuống, đục ngầu sự khao khát chiếm hữu. "Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị em 'xử lý' rồi đây, Alice à."
Ngoài ô cửa kính sát trần, ánh đèn thủ đô rực rỡ lấp lánh như những dải sao sa.
Nhưng tâm trí của vị tổng tài kiêu ngạo lúc này... chỉ hướng về duy nhất một người đang trên đường tới.