Chương 106: Anh ghen

Những ngày gần đây, bầu không khí bên trong cửa hàng Bunny Brew trở nên khác lạ một cách rõ rệt. Không phải vì thời tiết oi nồng của những ngày cuối hạ, mà bởi những tiếng xì xào to nhỏ không thể giấu giếm đang len lỏi khắp các góc quầy. "Ê, bà có để ý không? Sếp Jonathan dạo này… chăm sóc Alice ra mặt luôn ấy." "Chứ sao nữa! Lúc trước còn lạnh lùng giữ khoảng cách, giờ thì ai mù mới không thấy. Hôm qua tớ còn thấy sếp tự tay pha nước cam, rồi cúi người ghé sát rạt vào tai Alice nói nhỏ cái gì đó cơ. Cứ hễ chỗ nào có Alice là y như rằng thấy bóng dáng sếp lảng vảng ở đó." "Cái hôm Alice bị trẹo chân nhẹ ở bậc thềm á, sếp gần như chạy thục mạng từ trong kho ra, suýt nữa thì vấp ngã. Ánh mắt lo sốt vó, hốt hoảng y hệt ông chồng xót cô vợ nhỏ vậy." "Chắc chắn một trăm phần trăm là hai người họ đang yêu nhau rồi…" Những câu cảm thán nửa đùa nửa thật vang lên râm ran, rồi lập tức tắt lịm, ai nấy cắm cúi làm việc mỗi khi Jonathan hay Alice vô tình bước ngang qua. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Lời đồn đại đã sớm vượt ra khỏi phạm vi cánh cửa kính của Bunny Brew, len lỏi ra tận ngoài mặt phố. Và rồi… nó lọt đến tai một người đặc biệt. Evan. Chàng mèo nhân cao lớn, mang dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt hổ phách luôn ánh lên sự chín chắn và từng trải. Sau một khoảng thời gian dài phải rời thủ đô để giải quyết chuyến công tác xa, cuối cùng anh cũng sắp xếp ổn thỏa để trở về gặp lại một người — người con gái mà anh chưa từng ngừng nhung nhớ. Nhưng có lẽ, lần này... anh thực sự đã chậm mất một bước. Vào một buổi chiều muộn. Trong ánh nắng nhạt màu nhuốm sắc hoàng hôn rót qua khung cửa kính sát trần, Jonathan đang đứng kiểm tra sổ sách từ quầy thu ngân. Anh lơ đãng ngước mắt nhìn ra ngoài. Và rồi, nhịp tim anh như hẫng đi một nhịp. Phía ngoài khoảng sân sau của cửa hàng. Evan đang đứng đó. Và bên cạnh gã… là Alice. Alice đang mỉm cười nói chuyện cùng Evan. Cô hơi ngước cằm lên, đôi mắt nâu cong cong thành hình bán nguyệt, gương mặt rạng rỡ, thoải mái và ngập tràn sự thân thiện. Những lọn tóc màu hạt dẻ rủ nhẹ trên bờ vai mảnh khảnh, vài sợi tóc tơ bay lất phất mơn trớn gò má cô trong gió chiều. Alice thực sự đã suýt chút nữa quên bẵng mất sự tồn tại của Evan. Khi trước, Evan có nhắn tin báo với cô là anh phải đi công tác xa dài ngày. Nhưng do hàng loạt những rắc rối, giằng xé trong mối quan hệ với Jonathan, cộng thêm việc mẹ bị ốm phải về quê lánh nạn... tâm trí cô đã hoàn toàn bị quá tải, đến mức quên béng luôn việc nhắn tin hỏi thăm người anh trai tốt bụng này. Lúc này, đứng trước mặt Evan, ánh mắt Alice đong đầy sự áy náy. Nhưng Evan chỉ cười xòa, ôn tồn gạt đi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô vui vẻ hỏi han anh đủ thứ — về công việc, về những tháng ngày bôn ba xa thành phố, về những vùng đất mới mà anh đi qua. Không gian bao quanh hai người họ như được phủ kín bởi một tầng không khí vô cùng ấm áp, hòa hợp. Những chiếc lá rụng cuối mùa thỉnh thoảng chao liệng rơi xuống, tạo thành những chấm vàng ươm trên nền xi măng xám xịt. Một bức tranh thanh mai trúc mã hoàn hảo đến mức chói mắt. Bên trong cửa hàng. Jonathan đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay anh siết chặt lấy cây bút máy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, những đường gân xanh nổi cộm lên chạy dọc mu bàn tay. Sắc mặt anh âm trầm, đáy mắt xanh lam tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt — nụ cười tươi tắn của Alice dành cho Evan, cái cách cô ngoan ngoãn nghiêng đầu lắng nghe, cái cách cô khẽ bật cười rạng rỡ khi gã mèo nhân kia kể một câu chuyện đùa. Ngọn lửa ghen tuông điên cuồng lập tức bùng nổ, gầm thét đòi cào xé lồng ngực anh. Bản năng của một dã thú muốn anh lao ra ngoài đó, kéo tuột cô giấu đi, tuyệt đối không cho phép bất kỳ gã đàn ông nào được chia sẻ nụ cười của cô. Nhưng… anh không làm vậy. Jonathan chỉ đứng đó cắn chặt hàm răng. Rồi anh lẳng lặng thu hồi ánh mắt, quay lưng đi, tiếp tục vùi đầu vào công việc dang dở. Bóng lưng anh im lìm, tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, nhưng thẳm sâu bên trong lại là một cơn bão cấp mười đang cuộn trào sóng dữ. Bởi vì anh đã hứa. Anh đã thề sẽ tôn trọng sự tự do của cô, tuyệt đối không dùng sự chiếm hữu độc hại để trói buộc cô thêm một lần nào nữa. Tối hôm đó. Alice ôm một tập hồ sơ bước vào kho để tìm Jonathan ký duyệt. Khi vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy anh đang đứng quay lưng về phía mình, dáng người cao lớn hơi khom xuống bên chiếc kệ hàng thấp. Không gian trong kho mờ tối, chỉ có thứ ánh sáng vàng vọt leo lét phát ra từ chiếc đèn tuýp duy nhất trên trần, hắt lên những dãy kệ hàng những cái bóng đổ dài kỳ dị. Mùi gỗ mục và bụi bặm cũ kỹ thoang thoảng trong không khí. Alice vui vẻ, vô tư cất tiếng gọi: “…Anh Jonathan.” Nghe tiếng cô, anh từ từ xoay người lại. Nụ cười cưng chiều, rạng rỡ thường thấy trên môi anh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã, tĩnh mịch đến nao lòng. Đôi mắt xanh lam từng long lanh rực rỡ như đại dương, giờ đây lại bị phủ mờ bởi một tầng sương ảm đạm, u khuất. “Em đến rồi à. Có chuyện gì cần anh sao?” Giọng anh đều đều, nhạt nhòa. Alice hơi ngập ngừng. Nhìn sâu vào đôi mắt đầy tâm sự ấy, trái tim cô khẽ đánh thót một cái. Cô không hiểu vì sao anh lại đột nhiên cư xử như vậy. Rõ ràng lúc sáng nay anh vẫn còn tươi cười rạng rỡ, trêu ghẹo cô cơ mà. Bầu không khí có gì đó… vô cùng khác lạ. Hay là anh lại bị ốm rồi? Alice còn đang nhíu mày đoán già đoán non xem vì lý do gì mà anh lại dùng cái vẻ mặt ủy khuất, đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi để nhìn mình... thì Jonathan đã trầm giọng mở lời. “…Hôm nay anh thấy em và Evan nói chuyện với nhau rất vui vẻ,” Jonathan cười buồn, ánh mắt anh trượt xuống những thùng hàng dưới sàn, cố tình tránh né việc nhìn thẳng vào cô. “Hai người có vẻ rất thân thiết và tâm đầu ý hợp. Cậu ấy... là một người đàn ông tốt để em có thể tin tưởng dựa dẫm, nhỉ?” Alice sững sờ. Đại não cô mất hai giây để load thông tin, rồi lập tức hiểu ra nguyên nhân đằng sau sự u ám này. Là do ban chiều anh đã nhìn thấy cô đứng nói chuyện thân thiết với Evan. Nhưng... cô thực sự không biết phải giải thích sao cho đúng để anh không bị tổn thương. “…Anh đang ghen sao?” Câu hỏi vọt ra khỏi miệng nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ. Chính Alice cũng không ngờ mình lại có gan hỏi thẳng một câu sặc mùi ái muội như vậy. Jonathan ngước lên nhìn cô. Một khoảng lặng dài đằng đẵng kéo lê, kéo căng mọi nơ-ron thần kinh trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của kho hàng. Tiếng gió đêm rít qua khe cửa nghe hiu hắt, tiếng chuông gió từ ngoài sảnh vọng vào lanh canh từng nhịp. Anh chỉ khẽ cười khổ, lắc đầu đáp bằng chất giọng trầm thấp: “Anh không thể ghen vô cớ. Nhưng Alice à, khi nhìn thấy em cười rạng rỡ, thân thiết bên cạnh Evan như vậy... anh thừa nhận... anh thực sự không sao, anh ổn.” Lời nói thì bảo là "ổn". Nhưng ánh mắt anh lại đang gào thét một sự thật hoàn toàn trái ngược. Đôi mắt ứa đỏ ấy như muốn khóc lóc tố cáo với cô rằng: Anh không ổn chút nào, anh sắp chết vì ghen rồi, lồng ngực anh đau lắm. “Vậy hôm nay công việc đến đây thôi! Cũng muộn rồi, chúng ta về nhé.” Jonathan dứt lời liền quay lưng lại, cúi xuống bê nốt mấy thùng hàng chuyển sang góc kệ. Hành động của anh rất dứt khoát, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng... không hiểu sao trong mắt Alice lúc này, tấm lưng rộng lớn của anh lại đang run rẩy nhè nhẹ, toát ra một sự cô độc và tổn thương đến mức khiến người ta đau lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn, cam chịu ấy của anh, Alice chẳng còn kịp để lý trí chen ngang suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cô vứt phăng tập hồ sơ xuống bàn, cắm đầu chạy ào về phía anh. Tiếng đế giày của cô gõ dồn dập trên nền gạch lạnh. Cô dừng lại khựng lại ngay sát sau lưng anh, rồi vươn hai cánh tay nhỏ bé ra... ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của anh từ phía sau. Một cảm giác mềm mại, ấm áp và căng mọng bất ngờ dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của Jonathan. Cơ thể anh lập tức cứng đờ như bị sét đánh. Anh nín bặt hơi thở. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch điên cuồng như muốn phá nát lồng xương. Cảm giác được thân thể nũng nịu ấy chủ động ôm ấp, tựa sát vào lưng mình – dù chỉ là một cái ôm vỗ về – cũng đủ để khiến mọi sự ghen tuông, uất ức dồn nén cả ngày nay của anh vỡ đê, trào dâng như sóng thần. “…Alice…” Anh khẽ gọi tên cô, giọng khàn đục, mỏng manh đến mức gần như tan biến vào không khí. Alice buông tay, lúng túng lách lên phía trước, nắm lấy cánh tay kéo anh quay lại đối diện với mình. Khuôn mặt Jonathan lúc này vẫn duy trì nét u buồn, đầy ủy khuất. Hai tai thỏ đang rũ rượi cụp xuống trông thảm hại và đáng thương vô cùng. Alice ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Rồi, chất giọng dịu dàng, ngọt ngào mà anh khao khát hơn bất kỳ báu vật nào trên đời, khẽ cất lên vang vọng trong kho hàng vắng: “Em không hề yêu anh Evan… Em chưa từng có bất kỳ cảm xúc nam nữ nào với anh ấy ngoài tình bạn.” Jonathan khựng người. Cơn thịnh nộ, ghen tuông chằng chịt trong lục phủ ngũ tạng như được một dòng nước suối ấm áp rót vào, dần dần tan chảy, êm ái hòa vào trong không khí. “Anh ấy là một người rất tốt, em cũng lờ mờ nhận ra anh ấy có tình cảm với mình... Nhưng em… em thực sự chưa từng rung động với anh ấy. Đối với em, Evan chỉ giống như một người anh trai – một người bạn tri kỷ để tâm sự thôi. Người mà em yêu… từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một mình anh thôi…” Nói xong những lời bộc bạch gan ruột ấy, gương mặt Alice đã đỏ ửng lên như rỉ máu. Đôi mắt to tròn long lanh nước ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cô tuyệt đối không lùi bước né tránh. Lồng ngực nhỏ phập phồng hô hấp. Khoảng cách giữa hai người lúc này bị thu hẹp lại, chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay. Jonathan từ từ cúi đầu xuống. Ánh mắt rực lửa của anh dừng lại trân trân ở đôi môi anh đào đang mím chặt vì căng thẳng của cô. “Những lời em vừa nói... là thật sao, Alice?” Cô ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Ánh mắt kiên định, chân thành dù hai má vẫn còn hây hây đỏ. Jonathan không kìm nén được nữa. Anh vươn tay lên, dùng những ngón tay thô ráp, chai sạn vuốt ve nhẹ nhàng lên gò má mịn màng của cô, cử chỉ nâng niu, sủng nịnh hệt như đang chạm vào một món báu vật vô giá vỡ mất. “Nếu vậy… em có thể dùng hành động để chứng minh ngay bây giờ cho anh thấy được không? Rằng em thực sự yêu anh, và chỉ thuộc về một mình anh.” Alice khẽ nuốt khan. Ánh mắt cô va chạm với ánh mắt anh — đôi mắt màu xanh lam vốn dĩ lúc nào cũng ẩn nhẫn, dịu dàng, giờ đây lại xoáy sâu thẳm, tăm tối và đặc quánh một thứ dục vọng nguyên thủy không thấy đáy. Trong lòng cô dâng lên một sự cắn rứt. Chắc chắn là anh đã ghen đến mức tổn thương rồi nên mới dùng ánh mắt ấy để nhìn cô. Tại cô không biết cách vạch rõ ranh giới từ chối Evan một cách dứt khoát hơn, nên mới khiến anh phải lo lắng, tự ti và hiểu lầm như vậy. Cô ngước cặp mắt ướt át nhìn anh, rụt rè hỏi nhỏ: "Vậy... em phải làm gì để chứng minh cho anh thấy bây giờ?" Cô còn chưa kịp chớp mắt, cánh tay rắn chắc như kìm sắt của anh đã luồn ra sau, vòng qua eo cô, dùng lực kéo mạnh cô dán sát rạt vào người mình. Khuôn mặt cô úp thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Nơi đó đang nóng rực hầm hập như một lò lửa phát sốt. Tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ dội qua lớp áo sơ mi mỏng manh truyền thẳng vào màng nhĩ cô. Mùi hương nam tính trưởng thành mang tính xâm lược cực cao — mùi bạc hà the mát, mùi gỗ đàn hương trầm tĩnh, quyện cùng một chút mùi mồ hôi nam tính quyến rũ — như một tấm lưới khổng lồ bủa vây lấy toàn bộ ngũ quan của cô. Jonathan cúi sấp xuống, cọ xát chóp mũi mình vào vành tai nhạy cảm của cô, phả ra một luồng hơi nóng hổi, khàn đặc sự dụ dỗ đầy cám dỗ: "Em muốn làm gì anh cũng được. Miễn là... hành động đó có thể chứng minh được rằng em yêu anh." Alice hơi ngập ngừng, do dự trong một tích tắc. Rồi, cô lấy hết dũng khí, đưa hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng kéo anh cúi xuống. Cô nhón chân lên. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn, cô phải chật vật mãi mới với tới được. Cô nhắm nghiền mắt lại, chủ động rướn người áp môi mình lên môi anh. Cảm giác mềm mại khi hai bờ môi chạm vào nhau thật ấm áp, ngọt ngào như một lớp kẹo đường đang tan chảy. Nhưng vì phải kiễng chân và ngẩng cổ lên quá cao, Alice chỉ duy trì nụ hôn được một lúc thì hai bắp chân đã bắt đầu mỏi nhừ, run rẩy. Cô không thể giữ thăng bằng được lâu, đành tiếc nuối buông tay, tách môi ra khỏi môi anh định lùi lại... Nhưng ngay khi cô vừa dứt ra, hai bàn tay to lớn rắn chắc của Jonathan đã lập tức vòng qua eo, nhấc bổng cả người cô lên cao một cách nhẹ bẫng. "Á...!" Alice giật mình la lên, chới với trong không trung. Theo bản năng sinh tồn, hai chân cô vội vàng quắp chặt lấy vòng eo hẹp của anh để giữ thăng bằng, còn hai tay thì ôm ghì lấy cổ anh. Cảm giác bị treo lơ lửng đột ngột khiến cô hoảng hốt trong giây lát. Cô còn chưa kịp định thần xem anh định làm gì thì... ngay lập tức. Jonathan đã tiến lên một bước, ép lưng cô sát vào bức tường của kệ hàng. Môi anh nhanh chóng giáng xuống, phủ lấp lấy môi cô, ngấu nghiến và khát khao như một dã thú đang nếm trải con mồi ngon nhất trần đời, như thể anh muốn nuốt trọn mọi sự e ngại còn sót lại giữa hai người. Hơi thở anh dồn dập, phả nóng rực bên vành tai cô. Mỗi một lần chiếc lưỡi điêu luyện của anh lướt qua rào chắn, cọ xát vào khoang miệng, toàn thân Alice lại rùng mình, một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Cánh tay cô vô thức siết chặt lấy cổ anh hơn, móng tay hờ hững cào nhẹ những đường mỏng manh trên lớp da gáy nhạy cảm của anh. “Đây mới gọi là hôn, Alice à…” Anh thì thầm giữa những nhịp thở đứt quãng, giọng khàn đặc dục vọng. Bàn tay anh lướt chậm rãi qua tấm lưng mảnh khảnh của cô, rồi trượt xuống hờ hững nắn bóp bờ mông tròn trịa, dùng lực ép cô bám sát rạt vào hạ thân đang dần nóng rực của anh hơn nữa. “…Nhưng không sao. Anh sẽ từ từ dạy em.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ