Mọi sóng gió rốt cuộc cũng đã lùi lại phía sau.
Mẹ Alice đã hoàn toàn khỏe lại sau chuỗi ngày lao lực và căng thẳng. Khuôn mặt bà hồng hào, rạng rỡ hơn trước rất nhiều, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi. Những bước chân tần tảo quanh quán ăn nhỏ lại rộn ràng, tất bật như xưa, nhưng giờ đây không còn mang theo gánh nặng lo âu nào nữa.
Hôm nay là ngày Alice và Jonathan chuẩn bị khởi hành trở về thủ đô.
Nắng sớm trải dài trên con đường lát đá cuội, phủ lên những mái ngói đỏ au một lớp ánh sáng vàng ươm, ấm áp. Tiếng chim sẻ hót líu lo từ những tán cây phong già vọng ra, tựa như một bản nhạc rộn rã chào tạm biệt. Mùi hoa oải hương từ những cánh đồng tím biếc thoang thoảng bay trong gió, quyện với hương bánh mì mới nướng bơ tỏi từ lò bánh đầu phố, tạo nên một không khí thanh bình đến nao
lòng.
Chiếc xe hơi thể thao màu trắng của Jonathan đỗ ngay ngắn trước cổng, sẵn sàng cho hành trình dài. Hành lý đã được anh tự tay sắp xếp gọn gàng trong cốp.
Jonathan đứng tựa lưng vào cửa xe, điềm đạm chờ đợi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông polo đơn giản kết hợp với quần âu, mái tóc bạch kim óng ánh dưới nắng sớm, tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát, rực rỡ và vô cùng nổi bật giữa khung cảnh thôn quê bình dị.
Khi Alice xách chiếc túi xách nhỏ định bước lên xe, mẹ cô bất ngờ kéo tay con gái giật lùi lại, lôi tuột cô ra một góc khuất dưới bóng mát của cây phong già
trước sân. Những chiếc lá vàng úa lác đác rơi xuống, xào xạc dưới chân, tạo nên những âm thanh khe khẽ như lời thì thầm của mùa thu.
Mẹ Alice nhìn con gái, ánh mắt đong đầy sự yêu thương và một chút lo lắng đặc trưng của những bà mẹ có con gái sắp "theo chồng bỏ cuộc chơi". Bà nắm lấy tay Alice, siết nhẹ. Bàn tay chai sạn vì năm tháng lao động vất vả nhưng lại truyền đến một hơi ấm vững chãi vô cùng.
"Alice à! Chuyện yêu đương của con, mẹ hoàn toàn ủng hộ và không có ý kiến gì hết. Jonathan là một chàng trai rất tốt về mọi mặt, lại thương yêu, bảo vệ con hết lòng, nên mẹ vô cùng yên tâm..." Bà ngừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu như đang cân nhắc từ ngữ sao cho tế nhị nhất. Rồi bà ghé sát miệng vào tai cô, hạ giọng thì thầm cực nhỏ, chỉ đủ để hai mẹ con nghe thấy:
"Nhưng mà Alice này... Yêu đương mặn nồng đến đâu cũng phải biết chừng mực. Nhớ là phải dùng biện pháp phòng vệ an toàn nhé con! Mẹ nghe người ta đồn... mấy cậu nam thú nhân hệ thỏ... nhu cầu sinh lý của bọn họ bạo liệt và sung mãn lắm đấy.
Con gái con lứa, nhớ phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình, nghe chưa?!"
BÙM! Mặt Alice lập tức đỏ lựng lên như một trái cà chua chín mọng. Cảm giác nóng ran như bị tạt nước sôi lan nhanh từ cổ, chạy thẳng lên tận mang tai và đỏ ửng cả vùng gáy. Cô á khẩu, hàm răng va vào nhau lập cập, miệng lắp bắp mãi không thốt nên lời. Cuối cùng, cô chỉ có thể yếu ớt giật giật vạt áo mẹ, nhăn nhó rên rỉ với chất giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Mẹ... Mẹ kỳ quá à! Con... con biết rồi... Mẹ đừng có nói mấy chuyện đó nữa mà..."
Mẹ cười hiền hậu, vỗ vỗ vào mu bàn tay con gái. Bà luôn quan tâm cô, nhưng sự quan tâm đôi khi hơi "thẳng thắn" quá mức này thực sự khiến Alice muốn độn thổ vì ngượng. Dù vậy, cô hiểu rất rõ, đó là tình yêu thương và sự lo lắng vô bờ bến mà mẹ dành cho mình.
Alice ôm chầm lấy mẹ để tạm biệt thật chặt, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc từ vòng tay bà. Một lúc lâu sau, cô mới lưu luyến buông ra, quay người bước lên xe của Jonathan.
Chiếc xe êm ái lăn bánh. Bánh xe ma sát trên con đường đất quen thuộc tạo nên những tiếng lạo xạo êm tai. Qua ô cửa kính ô tô, thị trấn quê hương của Alice dần nhỏ lại rồi khuất lấp sau những rặng cây cổ thụ, chỉ còn lại những mái ngói đỏ au lấp ló lùi dần vào làn sương mờ ảo.
Alice ngồi trên ghế phụ lái, xe đã chạy được một quãng đường khá dài mà cô vẫn câm như hến, không mở miệng nói lấy một từ. Cô quay ngoắt đầu ra phía cửa sổ, giả vờ tập trung ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài – những cánh đồng hoa oải
hương tím ngắt trải dài bất tận, những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô dưới ánh nắng. Gió từ khe cửa lùa vào, mang theo hương đồng nội mát lành, thổi bay vài sợi tóc mai vướng víu trên má cô. Nhưng thực chất, tâm trí cô hoàn toàn không đặt ở cảnh vật. Đầu óc cô đang quay cuồng với lời dặn dò "tế nhị" của mẹ ban nãy, khiến hai gò má cô đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ nóng bừng.
Jonathan vừa lái xe, vừa thi thoảng liếc mắt sang nhìn cô. Thấy mái tóc màu hạt dẻ của cô rủ nhẹ bên vai, vài sợi tóc mai bay lất phất cản trở tầm nhìn, anh một tay giữ vô lăng, tay kia tự nhiên vươn sang, dịu dàng vén lọn tóc ấy ra sau mang tai cho cô. Những ngón tay thô ráp, ấm áp của anh lướt nhẹ qua làn da mịn màng, để lại một luồng điện xẹt qua khiến cô khẽ rùng mình.
"Sao thế? Cô chuột lang nhỏ của anh xa nhà nên cảm thấy buồn sao?" Jonathan mỉm cười, chất giọng trầm ấm mang theo chút trêu chọc. "Lúc nãy trước khi lên xe, bác gái dặn dò em bí mật quốc gia gì thế?"
Alice vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại, chỉ lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận. Mặt cô vẫn đỏ bừng bừng, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, bối rối đến mức mười ngón tay xoắn chặt vào nhau.
Nhận ra sự bất thường của cô, Jonathan khẽ nhíu mày. Anh lập tức đánh vô lăng, tấp gọn xe vào lề đường, đỗ lại ngay bên cạnh một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Tiếng phanh xe rít nhẹ, rồi mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua những luống hoa và tiếng chim hót xa xăm.
Anh cởi dây an toàn, nhanh chóng xoay người sang, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cô, ép cô phải quay lại đối diện với mình.
"Có chuyện gì vậy, Alice? Em nói cho anh nghe được không?" Giọng anh tràn ngập sự lo lắng. Đôi mắt xanh lam thẳm sâu ghim chặt vào mắt cô, thăm dò từng biểu cảm nhỏ nhất.
Bị anh ép quay lại đối mặt ở cự ly gần, khuôn mặt Alice đỏ lựng lên như đang lên cơn sốt, hai má ửng hồng rực rỡ kéo dài đến tận mang tai. Ánh mắt cô lảng tránh đảo liên tục, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào anh. Khi bị anh chạm vào vai, cơ thể cô phản xạ hơi hoảng hốt, khẽ run lên bần bật.
Sự run rẩy đó khiến Jonathan càng thêm lo sốt vó: “Em ốm sao? Hay là thấy khó chịu ở đâu? Em không nói gì… anh thực sự không biết phải làm sao để giúp em đâu.”
Thấy anh lo lắng cuống cuồng, Alice cắn chặt môi dưới, mãi một lúc lâu sau mới dám hé miệng lí nhí đáp, âm lượng nhỏ như muỗi kêu:
"Mẹ em bảo... con gái không nên để bản thân buông thả quá độ... ừm... phải biết giữ gìn sức khỏe... nên là... nên là mẹ bảo anh... phải biết tiết chế lại một
chút. Giống như... giống như cái hôm đó... em... em thấy hơi sợ..."
Jonathan nghe xong, cả người thoáng sững lại mất ba giây để não bộ load thông tin. Và rồi, khi đã hiểu ra nguồn cơn của sự xấu hổ này, anh bật cười thành
tiếng. Tiếng cười sảng khoái, rung động lồng ngực. Anh không ngờ mẹ Alice lại tinh ý và dặn dò con gái một cách thẳng thắn, "đi thẳng vào vấn đề" đến như vậy.
Đúng là gừng càng già càng cay. Nụ cười của anh không hề mang ý trêu chọc ác ý, mà là sự cảm kích và buồn cười trước sự bảo bọc đáng yêu của bà dành cho cô con gái ngây thơ.
Anh thở dài một hơi đầy nuông chiều, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bù xù của cô, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều vô hạn.
"Anh biết rồi. Lần sau anh sẽ cố gắng... nhẹ nhàng và kiềm chế hơn một chút. Nên em đừng lo lắng nữa nhé." Anh cố tình nhấn nhá chữ "một chút", khóe môi cong lên đầy tà mị. "Nào, cười lên cho anh xem một cái đi."
Nhìn nụ cười ấm áp và đôi mắt xanh lấp lánh sự chân thành của anh, Alice cảm thấy gánh nặng ngượng ngùng trong lòng như được tháo gỡ. Cô biết anh không hề trêu chọc hay xem nhẹ lời nói của mình. Nỗi lo lắng vẩn vơ tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên, ấm áp ngập tràn lồng ngực.
Cô bẽn lẽn mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh nắng ban mai, triệt để xua tan đi mọi đám mây mù còn sót lại trong tâm trí.
Jonathan hài lòng khởi động lại động cơ. Chiếc xe thể thao màu trắng tiếp tục lăn bánh trên đường cao tốc, hướng thẳng về phía thủ đô nhộn nhịp — nơi có
những ngày tháng tương lai rực rỡ, mới mẻ và hạnh phúc đang dang tay chờ đón hai người họ.