Jonathan bước vào quán, mang theo một luồng gió mát lành từ bên ngoài. Cánh cửa kính khẽ reo lên leng keng khi anh đẩy nhẹ, âm thanh quen thuộc ấy như một bản nhạc chào ngày mới. Mùi hương bạc hà và gỗ đàn hương quen thuộc của anh xộc vào không khí, quyện với mùi rau tươi còn đọng sương mai và cà phê thoang thoảng từ quầy pha chế. Anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Alice đang ngồi lau bát bên khung cửa sổ, mái tóc nâu nhạt óng ả xõa ngang vai dưới ánh nắng ban mai, những lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa theo từng chuyển động của cô. Nụ cười ấy không còn vẻ bất cần như trước, mà ấm áp và tràn đầy yêu thương, khiến trái tim cô chợt rung động như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.
"Buổi sáng tốt lành, cô chuột lang của anh!" Jonathan cất tiếng chào, giọng anh trầm ấm vang vọng trong quán, len lỏi vào từng ngóc ngách như một làn gió ấm áp. "Hôm nay em có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?"
Anh đặt một giỏ trái cây tươi rói lên quầy, những quả táo đỏ mọng nước, những trái cam vàng óng ánh dưới ánh nắng, còn đọng lại vài giọt sương long lanh như những viên pha lê nhỏ. Hương thơm ngọt ngào từ trái cây lan tỏa, hòa quyện với mùi bánh mì nướng từ gian bếp, tạo nên một bức tranh ẩm thực đầy màu sắc và hương vị.
"Anh mua cho mẹ và em đây."
Jonathan đã bắt đầu gọi mẹ của Alice là "mẹ" một cách tự nhiên đến mức cô cũng thấy hơi ngại. Hai tiếng "mẹ" ấy vang lên ngọt lịm, như thể anh đã là con trai trong nhà từ lâu lắm rồi. Cô biết anh từ trước đến nay là một người rất dẻo miệng và rất được lòng mọi người, nhưng mỗi lần nghe anh gọi mẹ mình như vậy, tim cô vẫn không khỏi xao xuyến.
Mẹ Alice từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn dính chút bột mì, trên người vẫn còn chiếc tạp dề hoa cũ. Khi nhìn thấy Jonathan, bà cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại thành hai đường cong.
"Ôi Jonathan! Con đến rồi đấy à? Mẹ đang định ra kêu con vào ăn sáng luôn đây."
Jonathan đi đến cạnh Alice, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô một cái – động tác vừa trìu mến vừa tinh nghịch, như thể cô là một chú mèo con đáng yêu. Bàn tay anh ấm áp lướt qua mái tóc cô, để lại cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp da đầu.
"Chào mẹ ạ. Con đã chuẩn bị bữa sáng rồi đây."
Jonathan nói với mẹ cô bằng giọng điệu hóm hỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Mẹ cứ để đó con làm. Mẹ và Alice ăn trái cây đi."
Anh nói rồi đẩy khay đựng trái cây tươi rói lên trước mặt cô. Những lát táo được cắt mỏng, xếp thành hình hoa hồng trên đĩa sứ trắng, bên cạnh là những múi cam vàng ươm đã được bóc vỏ sạch sẽ, chỉ chờ để thưởng thức.
Alice ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh hạnh phúc như hai vì sao nhỏ. Cô có thể thấy rõ sự quan tâm và yêu thương trong từng cử chỉ nhỏ của anh, từ cách anh xoa đầu cô, cách anh chuẩn bị trái cây, cho đến cách anh nói chuyện với mẹ. Anh không hề đề cập đến Darius hay những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, không một lời nhắc nhở về những đau thương, mà chỉ tập trung vào hiện tại, vào việc chăm sóc và khiến cô hạnh phúc.
"Anh đã ăn sáng chưa?" Alice hỏi, giọng cô ngọt ngào như mật ong pha sữa. "Để em chuẩn bị cho anh."
Jonathan lắc đầu, cười nhẹ, nụ cười làm rung động cả không gian. "Anh chờ em ăn cùng." Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt xanh lam dịu dàng như mặt hồ mùa thu. "Anh muốn cùng em ăn sáng, cùng em bắt đầu một ngày mới."
Mẹ Alice nhìn hai đứa, nụ cười hiền hậu ý tứ trêu chọc nở trên môi, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu nhưng tràn đầy yêu thương.
"Thôi được rồi. Hai đứa cứ tình tứ đi, mẹ đi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa đây."
Bà nói xong, quay lưng đi vào bếp, chiếc tạp dề hoa tung bay nhẹ trong không khí, để lại hai người trong không gian riêng tư ấm áp.
Jonathan đi ra phía sau Alice, vòng tay ra phía trước nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Bàn tay anh to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, truyền cho cô hơi ấm và sự bình yên.
"Em có vui vì những tin đồn đó không?" anh hỏi, ánh mắt anh đầy vẻ tinh nghịch, nhưng ẩn sâu là sự quan tâm chân thành. "Anh đã nói rồi mà Alice, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Anh không cần cô phải nói ra lời cảm ơn, không cần cô phải thể hiện lòng biết ơn. Anh chỉ cần cô hạnh phúc. Và việc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô lúc này đã là phần thưởng lớn nhất cho anh rồi.
Anh đứng dậy, kéo cô đi về phía bàn ăn. "Nào, ăn sáng thôi. Sau đó, anh có bất ngờ này dành cho em đấy."
Jonathan mỉm cười bí ẩn, đẩy nhẹ lưng Alice về phía bàn ăn. Anh kéo chiếc ghế gỗ cho cô ngồi, động tác nhẹ nhàng và chu đáo. Rồi anh rót cho cô một cốc nước cam tươi, những lát cam vàng được ép lấy nước, đổ vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt, những bọt khí li ti nổi lên lấp lánh. Anh đặt cốc nước cam ngay ngắn bên cạnh đĩa bánh mì nướng thơm lừng còn nóng hổi, lớp bơ đang tan chảy từ từ trên mặt bánh, tỏa ra mùi hương béo ngậy khó cưỡng.
Tiếng dao dĩa va vào nhau lách cách nhẹ nhàng trong không gian quán ăn vắng vẻ buổi sáng. Mùi bơ thơm lừng lan tỏa, kích thích vị giác, hòa cùng mùi cà phê rang mới từ quầy pha chế. Anh ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô dù chỉ một giây.
"Em cứ ăn đi, lát nữa anh sẽ kể em nghe," Jonathan nói, đôi mắt anh lấp lánh sự mong chờ như một đứa trẻ sắp được mở quà. "Anh đảm bảo em sẽ rất thích bất ngờ này."
Mẹ Alice ló đầu ra khỏi bếp, mái tóc đã điểm bạc lòa xòa trước trán, miệng cười tươi như hoa.
"Jonathan nói đúng đó con gái. Jonathan chuẩn bị đủ thứ để làm con vui đấy. Mẹ già này nhìn mà còn thấy ghen tị."
Jonathan bật cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây. Anh đưa tay lên gãi đầu, vẻ hơi ngượng ngùng nhưng vô cùng đáng yêu.
"Con đâu dám làm mẹ ghen tị chứ. Con chỉ muốn Alice được vui thôi ạ."
Anh nhìn Alice, thấy cô vẫn còn ngập ngừng, liền đưa tay nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Lòng bàn tay anh ấm áp, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mu bàn tay cô, xóa tan mọi lo âu còn sót lại.
"Em cứ ngồi yên đấy, phần còn lại để anh," Jonathan lên tiếng, chất giọng trầm ấm chất chứa sự nâng niu không hề che giấu. "Hôm nay em muốn ăn gì? Hay vẫn là bánh mì nướng và trứng ốp la như mọi khi nhé?"
Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Câu hỏi ngắn gọn ấy lại khiến trái tim Alice rung lên từng hồi.
Anh vẫn nhớ. Giữa bao nhiêu thay đổi kinh thiên động địa, giữa những hiểu lầm rách nát, anh vẫn ghi nhớ chính xác từng thói quen nhỏ nhặt nhất của cô. Một chi tiết bé xíu ấy thôi cũng đủ để lớp phòng vệ cuối cùng trong lòng Alice hoàn toàn tan chảy.
Jonathan quay người đi về phía quầy bếp. Bóng lưng cao lớn, vạm vỡ của anh lúi húi trước chảo lửa, cẩn trọng chuẩn bị từng món ăn: Bánh mì nướng vừa độ giòn, trứng ốp la lòng đào chuẩn vị cô thích, một phần salad rau mầm thanh đạm và ly nước cam tươi. Riêng phần mình, anh chỉ rót một tách cà phê đen đặc — thứ hương vị đắng nghét quen thuộc để duy trì sự tỉnh táo. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn
hảo. Dù đó chỉ là một bữa sáng vô cùng giản đơn trong căn bếp chật hẹp ở vùng quê.
"Em đang nghĩ gì vậy, Alice?" Giọng Jonathan kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn. Mùi bơ thơm lừng từ lát bánh mì nướng giòn rụm quyện với mùi béo ngậy của trứng ốp la lập tức kích thích khứu giác. Hơi nước từ tách cà phê đen của anh bốc lên nhè nhẹ, đan xen vào không gian giữa hai người.
Alice nhìn xuống khay đồ ăn, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô lúc này đã không còn sự né tránh hay hoảng loạn như những ngày trước.
"Em chỉ đang nghĩ…" Cô ngập ngừng một nhịp, khẽ mỉm cười. "…Tại sao anh lại nhớ rõ em thích ăn gì vào buổi sáng đến vậy?"
Câu hỏi thốt ra khiến Jonathan hơi khựng lại. Rồi anh bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng pha chút tự giễu xót xa. "Nói thật thì... chính anh cũng không ngờ có một ngày, bản thân anh lại để tâm đến từng thói quen và suy nghĩ của em đến mức ám ảnh như vậy."
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, không hề che giấu sự si tình rực lửa. "Nhưng em biết đấy, có những thứ chúng ta không thể nào lảng tránh mãi được. Đặc biệt là khi thứ đó cứ điên cuồng quanh quẩn trong tâm trí, không chịu buông tha cho anh dù chỉ một giây."
Sự tấn công trực diện bằng ngôn từ ấy khiến Alice hai má nóng ran. Cô vội vã cúi gầm mặt xuống đĩa thức ăn, dùng nĩa cắt phăng một miếng bánh mì nướng, ép bản thân phải tập trung nhai nuốt để che giấu sự bối rối.
"Anh… anh ăn sáng nhanh đi. Gần trưa rồi, mẹ em sắp về đấy." Cô lúng túng lên tiếng thúc giục.
Jonathan nhìn bộ dạng hai má phồng lên nhai bánh mì như một con chuột lang nhỏ của cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười sủng nịnh. "Được. Nghe lời em."
Anh chống cằm nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ của một đứa trẻ sắp được mở quà. "Ăn xong ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi nhé. Tối nay, anh có một bất ngờ đặc biệt dành cho em đấy."
"Bất ngờ gì cơ?" Alice tròn mắt tò mò.
Jonathan lắc đầu, mỉm cười bí hiểm: "Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Nhưng anh đảm bảo, em chắc chắn sẽ thích nó."
Để chuẩn bị cho kế hoạch này, Jonathan đã bí mật thương lượng với mẹ Alice từ trưa để được "bao trọn" quán ăn nhỏ của gia đình vào buổi tối.
Anh cùng mẹ cô tất bật đi chợ, tự tay xuống bếp chuẩn bị một bữa tối đặc biệt — không phải là những món sơn hào hải vị đắt đỏ ở nhà hàng năm sao, mà toàn là những món ăn quen thuộc mà Alice yêu thích nhất từ nhỏ: Súp bí đỏ kem tươi,
bánh mì bơ tỏi nướng giòn, mì Ý xốt kem nấm truffle, và tráng miệng bằng bánh táo nướng rắc quế.
Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống con hẻm nhỏ tĩnh mịch. Mẹ Alice viện cớ nhờ cô ra quán phụ dọn dẹp một chút.
Nhưng khi Alice vừa đẩy cánh cửa kính quen thuộc, tiếng chuông gió “leng keng” vang lên, cô lập tức sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Quán ăn cấp bốn nhỏ bé, tồi tàn của mẹ cô — nơi cô đã lớn lên, nơi cô từng lam lũ phụ mẹ rửa hàng vạn chiếc bát đĩa đẫm mồ hôi — giờ đây đã biến thành một khung cảnh lãng mạn như bước ra từ truyện cổ tích.
Những dải đèn lồng giấy nhiều màu sắc được giăng mắc lơ lửng trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lung linh như những vì sao sa. Gam màu đỏ, cam, vàng hòa quyện vào nhau, vẽ lên những mảng tường cũ kỹ một lớp áo ấm áp, thơ mộng.
Trên mỗi chiếc bàn ăn ọp ẹp, những ngọn nến thơm nhỏ nhắn được đặt trong lọ thủy tinh trong suốt, ngọn lửa cháy bập bùng phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê. Mùi thơm nức mũi của súp bí đỏ, của bơ tỏi nướng và kem nấm béo ngậy quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác đến nao lòng.
Và trên nền gạch hoa đã xỉn màu, một lối đi nhỏ trải đầy những cánh hoa hồng đỏ thắm tươi rói, mềm mại, uốn lượn dẫn thẳng về phía chiếc bàn trống ở góc quán.
Mỗi bước chân Alice rón rén bước đi, những cánh hoa khẽ bay lay động, phảng phất hương thơm ngai ngái, e ấp của tình yêu.
Ở cuối con đường hoa rực rỡ đó, nơi góc quán quen thuộc từng là chỗ cô ngồi cặm cụi học bài mỗi buổi chiều tà... Jonathan đang đứng đó chờ cô.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi lụa trắng tinh khôi, cổ áo mở hờ hai cúc đầy phóng khoáng, tay áo xắn lên gọn gàng phô bày cẳng tay săn chắc. Mái tóc bạch kim được vuốt sáp tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh nến mờ ảo. Trên tay anh nâng niu một bó hoa oải hương nhỏ xinh — những nhành hoa tím ngắt, mộc mạc nhưng ngát hương, hãy còn đọng lại vài giọt nước mỏng manh như sương sớm. Đôi mắt xanh lam của anh nhìn cô si tình, đắm đuối. Trên môi là nụ cười rạng rỡ và ấm áp nhất mà cô từng được thấy.
"Chào mừng em đến với buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta, bé ngoan."
Anh cất lời, chất giọng trầm ấm, đầy từ tính vang lên giữa không gian lung linh huyền ảo.
Alice đứng sững lại, hai tay đưa lên bưng chặt lấy miệng, nước mắt hạnh phúc không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Cô không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Jonathan — người đàn ông quyền lực luôn quen thuộc với những nhàvhàng Michelin sang trọng — lại sẵn sàng tự tay biến cái quán ăn bình dân, nhỏ bé này thành một khung cảnh trong mơ, chỉ dành riêng cho một mình cô.
Anh sải những bước chân dài tiến lại gần. Mùi hương bạc hà the mát và gỗ đàn hương nam tính quen thuộc của anh hòa quyện với hương hoa hồng, tạo nên một thứ mị dược say đắm lòng người. Anh trân trọng đưa bó hoa oải hương về phía cô.
"Tặng em," Anh thì thầm. "Loài hoa này luôn làm anh nhớ đến em. Mộc mạc, thanh khiết, không phô trương nhưng lại luôn tỏa hương thơm ngát, xoa dịu tâm hồn người khác dù ở bất cứ nơi đâu."
Alice run rẩy vươn tay nhận lấy bó hoa. Cô cúi xuống hít hà hương thơm dịu nhẹ, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nhưng lần này, vị của nước mắt không còn mặn đắng, mà ngọt ngào đến lịm tim.
"Jonathan... em cảm ơn anh..." Cô nghẹn ngào nấc lên, không nói nên lời trọn vẹn.
Anh vươn tay, dùng ngón cái thô ráp nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ lấp lánh trên gò má mềm mại của cô. "Anh muốn dành cho em một đêm thật đặc biệt," Anh mỉm cười, đôi mắt thâm tình nhìn sâu vào đáy mắt cô. "Để bù đắp cho tất cả những giông bão mà em đã phải gánh chịu. Và để chứng minh cho em thấy rằng: Đối với anh, em mãi mãi xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Anh ga-lăng kéo ghế cho cô ngồi. Chiếc ghế gỗ cọt kẹt quen thuộc giờ đây đã được phủ lên một tấm khăn trải bàn trắng tinh tươm, điểm xuyết vài cánh hoa hồng lãng mạn. Trên bàn, hai chiếc đĩa sứ trắng được bày biện cẩn thận, bên cạnh là hai ly rượu vang đỏ sóng sánh óng ánh dưới ánh nến bập bùng.
Jonathan ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt không nỡ rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh tao nhã nâng ly rượu vang lên.
"Chúc mừng em đã đồng ý trở thành người yêu của anh." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự tự hào tột độ. "Chúc mừng tình yêu tái sinh của chúng ta."
Alice cũng nâng ly rượu lên, đôi tay nhỏ bé vẫn còn hơi run rẩy vì xúc động. Cô nhìn thẳng vào mắt anh — đôi đại dương xanh thẳm, nơi cô nhìn thấy rõ ràng bến đỗ bình yên của cả cuộc đời mình.
"Chúc mừng chúng ta," Cô thì thầm đáp lời. Hai ly pha lê chạm nhẹ vào nhau, tạo nên một tiếng "ting" thanh thúy, ngân vang trong không gian lung linh, đánh dấu một khởi đầu mới viên mãn.
Sau khi dùng xong bữa tối, Jonathan đặt nĩa xuống, chậm rãi đứng dậy. Anh đi vòng qua bàn, vươn bàn tay to lớn, ấm áp về phía Alice.
"Em có bằng lòng nhảy cùng anh một bản không, Alice?" Anh khẽ khom người, giọng nói trầm bổng, lôi cuốn hệt như một vị hoàng tử đang mời gọi nàng công chúa của mình. "Chỉ một điệu Valse thôi, để kết thúc trọn vẹn đêm nay."
Ánh mắt anh lấp lánh sự mời gọi, chan chứa dịu dàng và yêu thương vô hạn. Alice nhìn bàn tay đang mở ra trước mặt — những ngón tay thon dài, vững chãi, nơi cô đã tìm thấy sự an toàn tuyệt đối sau bao giông bão đọa đày. Cô mỉm cười, bẽn lẽn đặt tay mình vào tay anh.
"Nhưng... ở đây làm gì có nhạc đâu anh?" Alice thì thầm thắc mắc, hai má ửng hồng.
Jonathan cười khẽ. Anh dùng một lực rất nhẹ, kéo cô đứng dậy. Anh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia đan chặt mười ngón tay vào nhau. Mùi hương bạc hà quen thuộc của anh bao bọc lấy cô, khiến cả thế giới xung quanh dường như ngừng quay. Anh nhẹ nhàng nhích người, dẫn dắt cô bước vào một điệu nhảy chậm rãi, nhịp nhàng giữa khoảng sân chật hẹp.
"Chúng ta không cần nhạc đâu, em yêu," Jonathan thì thầm, bờ môi mỏng lướt nhẹ trên mái tóc tơ của cô. "Tiếng nhịp tim đập thình thịch của chúng ta lúc này... đã là bản nhạc giao hưởng hay nhất rồi."
Anh uyển chuyển xoay tròn cô, từng bước chân phối hợp ăn ý đến kỳ lạ. Alice ngoan ngoãn tựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, cảm nhận hơi ấm rực rỡ từ cơ thể anh truyền sang, lắng nghe nhịp tim anh đang đập đều đặn, mạnh mẽ từng tiếng thình thịch bên màng nhĩ. Cảm giác đê mê, hạnh phúc khiến cô thấy mình như đang trôi bồng bềnh trên những đám mây, mọi lo toan, muộn phiền đau đớn trong quá khứ đều triệt để tan biến thành bọt nước.
"Anh muốn em khắc cốt ghi tâm một điều," Jonathan ôm siết lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng anh trầm ấm, mang theo lời thề nguyền vĩnh cửu. "Mọi thứ anh làm, tất cả sự thay đổi của anh... đều là vì em. Em là toàn bộ thế giới đối với anh."
Anh cúi xuống, thành kính đặt một nụ hôn lên trán cô. "Đêm nay, và tất cả những đêm dài về sau của phần đời còn lại, anh sẽ chỉ dành riêng cho một mình em."
Bên ngoài ô cửa kính, màn đêm tĩnh lặng đã bao trùm lấy thị trấn nhỏ yên bình.
Bên trong không gian ấm áp, dưới ánh nến lung linh và những cánh hoa hồng đỏ thắm, hai bóng người đang ôm siết lấy nhau, cùng khiêu vũ theo nhịp đập đồng điệu của hai trái tim đã từng vỡ vụn.
Và Alice biết chắc chắn rằng, đêm nay sẽ là một trong những kỷ niệm rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mà cô sẽ trân trọng cất giữ trong ngăn kéo trái tim mình mãi mãi về sau.