Vài ngày sau, thị trấn nhỏ tĩnh lặng bỗng chốc ồn ào, xôn xao như một tổ ong vỡ.
Những lời đồn đại lan truyền với tốc độ chóng mặt hơn cả gió mùa thu. Từ quán nước chè đầu ngõ đến tiệm tạp hóa cuối phố, từ mấy thím thú nhân đang túm tụm nhặt rau ngoài chợ cho đến mấy ông già đang mải mê đánh cờ dưới gốc đa cổ thụ.
Mùi trà mạn chát chát và khói thuốc lá cuộn tròn, quyện vào nhau trong những câu chuyện thì thầm đầy kịch tính, tạo nên một bầu không khí vừa chấn động, vừa hả hê chưa từng thấy ở vùng quê yên ả này.
Hộp đêm xa hoa bậc nhất thị trấn của nhà Adrian – tòa nhà tráng lệ từng là biểu tượng kiêu hãnh của gia tộc, với những ô cửa kính lấp lánh và ánh đèn neon chói lóa thâu đêm – nay đã bị lực lượng chức năng ập đến niêm phong phong tỏa toàn
bộ. Những dải băng dính cảnh sát màu vàng đen chéo ngoe giăng kín mít trước cửa chính, phấp phới bay trong gió như những bản án buộc tội đanh thép không thể chối cãi. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa chiếu lên mảng tường trống hoác nơi tấm bảng hiệu khổng lồ vừa bị tháo gỡ, chỉ còn trơ lại những lỗ đinh rỉ sét loang lổ.
Người dân xì xào, kháo nhau về số lượng khổng lồ những chất kích thích cấm, thuốc phiện chợ đen được lực lượng chức năng đào bới ra từ các phòng VIP. Về đường dây chăn dắt, ép buộc mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi dưới lớp vỏ bọc quán bar sang trọng. Cảnh sát ập đến, điều tra diện rộng, lục soát trắng đêm, và rồi tóm gọn toàn bộ. Để lại sau lưng một tòa nhà trống rỗng, lạnh lẽo, sụp đổ tan tành hệt như một lâu đài cát bị cơn sóng dữ cuốn trôi sau một đêm thủy triều dâng.
Thế nhưng, cú chấn động kinh hoàng nhất không nằm ở việc hộp đêm bị đóng cửa. Mà là tin tức về cậu ấm Andrian Darius.
Kẻ từng đường hoàng nghênh ngang khắp thị trấn với những chiếc siêu xe thể thao đắt tiền và nụ cười ngạo mạn coi trời bằng vung, giờ đây lại đang nằm thoi thóp, thập tử nhất sinh trong phòng chăm sóc tích cực ở một bệnh viện tuyến trên thủ đô. Người ta đồn đại râm ran rằng, gã thiếu gia hống hách đó
đã xui xẻo đụng chạm phải một nhân vật "máu mặt" thuộc tầng lớp tối cao của giới tài phiệt ngầm, nên mới bị người của bang đảng thanh trừng đẫm máu đến mức tàn phế. Không một ai ở thị trấn biết được chân tướng thực sự đằng sau chuyện gì đã xảy ra, nhưng những lời đồn thổi càng lúc càng được thêu dệt ly kỳ, rùng rợn đến mức khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.
Chưa dừng lại ở đó. Hệ lụy domino lập tức kéo theo sự sụp đổ của cả một đế chế. Cổ phiếu của tập đoàn gia đình Adrian trên thị trường chứng khoán bất ngờ lao dốc không phanh, bốc hơi hàng loạt tài sản chỉ trong vài đêm. Những tập đoàn đối thủ như những con cá mập đánh hơi thấy mùi máu, nhanh chóng tung tiền thâu tóm toàn bộ cổ phần.
Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một tuần lễ, gia tộc quyền lực, giàu có nhất nhì thị trấn đã sụp đổ một cách thảm hại và triệt để. Giống hệt như một tòa lâu đài được xây bằng những chiếc lá khô mùa thu, chỉ cần một cơn gió lốc vô hình quét qua cũng đủ sức nghiền nát tất cả thành cát bụi. Người đứng đầu gia tộc Adrian đành cắn răng bán tháo căn biệt thự nguy nga, mang theo số tiền còm cõi còn sót lại,
lẳng lặng thu dọn hành lý dẫn theo tàn dư gia đình trốn chạy khỏi thị trấn ngay trong đêm. Bỏ lại sau lưng những lời xì xào bàn tán, và cả những ánh mắt khinh miệt pha lẫn sự hả hê của những người dân từng bị họ chà đạp.
Giông bão qua đi, mọi thứ dần lắng xuống, và thị trấn nhỏ bé lại khoác lên mình vẻ thanh bình, yên ả vốn có.
Khi Alice nghe được những tin tức động trời này, cũng là ngày thứ ba kể từ sau cái đêm kinh hoàng cô thoát khỏi nanh vuốt của Darius ở hộp đêm.
Cô đang ngồi trầm ngâm trong khu bếp của quán ăn nhỏ, cẩn thận dùng khăn lau khô những chiếc bát sứ trắng tinh. Ánh nắng ban mai hiền hòa lách qua ô cửa kính, hắt lên mặt bàn nhôm những vệt sáng vàng óng ả. Tiếng chim sẻ hót líu lo từ khu vườn sau nhà vọng vào, hòa nhịp cùng tiếng nước chảy róc rách êm đềm từ vòi rửa bát.
Mẹ cô vừa đi chợ sáng về. Vừa xách chiếc giỏ mây bước qua cửa, miệng bà đã không ngừng lặp đi lặp lại những câu chuyện chấn động mà bà vừa hóng hớt được từ mấy bà thím thú nhân ngoài chợ.
"Con có tin nổi không, Alice?" Mẹ cô vừa đặt rổ rau muống tươi xanh xuống mặt bếp vừa nói, chất giọng rung lên vì sự kinh ngạc pha lẫn một niềm vui sướng
nghẹn ngào khó giấu. "Cái gia đình nhà Adrian... sụp đổ hoàn toàn rồi con ạ! Cảnh sát ập vào phong tỏa sạch sành sanh cái quán bar dơ bẩn của nhà bọn họ,
khui ra đủ thứ tội ác tày đình. Còn cái cậu thiếu gia Darius ngỗ ngược nhà đó, nghe đâu bị giang hồ đánh đến tàn phế, giờ nằm thở oxy trong viện chưa biết sống chết ra sao nữa."
Động tác lau bát của Alice khựng lại. Chiếc bát sứ trơn trượt suýt chút nữa tuột khỏi tay cô rơi vỡ toang. Cô vội vã đặt nó xuống bàn, quay phắt sang nhìn mẹ với đôi mắt mở to ngập tràn sự ngỡ ngàng.
"Mẹ... mẹ nói sao cơ ạ?"
Mẹ cô kéo ghế ngồi xuống đối diện con gái. Trên gương mặt khắc khổ đã in hằn vô số vết chân chim của năm tháng nhọc nhằn, lúc này lại bừng sáng lên một nét cười nhẹ nhõm đến tận cùng. Giống như thể, một tảng đá ngàn cân đè nát lồng ngực gia
đình họ suốt ngần ấy năm trời, cuối cùng cũng được một bàn tay tàng hình nhấc bổng đi mất.
"Là thật đấy con gái ạ. Cả cái thị trấn này đang xôn xao bàn tán kia kìa. Nghe nói thằng Darius ngông cuồng đắc tội nhầm với một nhân vật máu mặt , nên bị người ta ra tay xử đẹp. Cả cái cơ ngơi nhà nó giờ cũng tan thành mây khói, ôm nợ bỏ trốn trong đêm rồi."
Alice ngồi lặng người đi. Cảm xúc trong cõi lòng cô lúc này cuộn trào như một mớ bòng bong bị đứt đoạn. Sự bàng hoàng, ngỡ ngàng nhường chỗ cho một luồng hơi ấm áp, nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực, êm đềm như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên
mặt hồ tĩnh lặng.
Cô đột nhiên nhớ lại câu nói trầm ổn, ngạo nghễ của Jonathan trong cái đêm anh ôm chặt cô vào lòng: "Anh cũng không phải dạng vừa đâu, Alice à... Cứ giao nốt phần còn lại cho anh lo."
Và cả tấm Thẻ Đen quyền lực mà anh từng rút ra đập thẳng vào mặt Darius hôm trước.
Lúc ấy, cô chỉ nghĩ đó là lời an ủi, dỗ dành của anh để giúp cô xoa dịu nỗi sợ hãi. Nhưng bây giờ, xâu chuỗi mọi sự kiện lại, cô không tin cũng bắt buộc phải
tin. Mọi thứ đã quá đỗi rõ ràng. Gia tộc Adrian quyền khuynh một cõi, làm sao có thể sụp đổ nhanh chóng, triệt để và thảm hại đến mức không còn cơ hội ngóc đầu lên chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi như vậy?
Jonathan... chắc chắn anh ấy chính là bàn tay quyền lực khổng lồ đã đứng trong bóng tối giật dây, thao túng và đạo diễn toàn bộ sự việc thanh trừng đẫm máu này.
Jonathan đã thực sự làm điều đó sao? Đã san phẳng cả một gia tộc, làm tiêu tán một khối tài sản khổng lồ... chỉ vì để trút giận và bảo vệ cô?
Alice không biết chính xác anh là ai trong giới thượng lưu. Không biết anh đã phải dùng đến những thủ đoạn tàn khốc, tốn kém nhường nào để khiến thế lực hùng mạnh nhất thị trấn này phải bốc hơi trong chớp mắt. Nhưng cô biết, tất cả những sự đánh đổi điên rồ ấy, đều xuất phát từ tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho cô.
Một giọt nước mắt nóng hổi ứa ra nơi khóe mi Alice. Không phải vì sợ hãi, mà là sự cảm kích và biết ơn sâu sắc đến tận xương tủy.
"Alice? Con sao vậy?" Mẹ cô thấy con gái thất thần rơi nước mắt, liền nhíu mày âu lo chồm tới. "Con mệt ở đâu à?"
Alice giật mình, vội vàng đưa mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt. Cô ngước lên nhìn mẹ, nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm và ngập tràn hạnh phúc từ tận đáy lòng.
"Dạ không... con không sao đâu mẹ. Con chỉ là... hơi bất ngờ quá thôi ạ."
Mẹ cô thở phào một hơi dài, đưa bàn tay chai sần, ấm áp vì năm tháng lao động vất vả lên xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của con gái. "Ừ, mẹ cũng bất ngờ lắm.
Nhưng mà, Alice à... mẹ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Kẻ ác cuối cùng cũng bị trời phạt. Từ nay về sau, gia đình chúng ta, cuối cùng cũng có thể thở phào mà sống yên ổn rồi con ạ."
Alice ngoan ngoãn gật đầu. Cô ngả đầu nũng nịu cọ xát vào lòng bàn tay mẹ, trái tim trào dâng một niềm hạnh phúc viên mãn.
Sự trừng phạt tàn khốc mà Jonathan giáng xuống đầu gia tộc Adrian, có thể trong mắt người đời là sự độc ác, tàn nhẫn. Nhưng đối với Alice, đó lại là sự cứu rỗi vĩ đại nhất. Dù niềm vui hiện tại của cô được xây dựng trên sự đổ nát, đau khổ của kẻ khác... nhưng cô tuyệt đối không hề cảm thấy áy náy hay tội lỗi. Bởi vì những kẻ gieo rắc ác mộng, chuyên chà đạp lên sinh mệnh của kẻ yếu, thì kết cục này đối với bọn chúng vẫn còn là quá nhẹ nhàng.
Bão giông đã triệt để lùi xa. Mùa đông lạnh lẽo đã kết thúc. Cuộc sống bình yên, tự do mà hai mẹ con cô hằng ao ước đã thực sự trở lại.
Và điều tuyệt vời nhất... là trên chặng đường rực rỡ sắp tới của cuộc đời, cô đã có anh — Jonathan — mãi mãi nắm chặt tay đồng hành.