Chương 6: CHUYỆN NHÀ ÔNG LỄ

Con chó đá vẫn đứng trên mái, hai chân sau dạng ra như người. Một chân trước cầm gậy, chân còn lại giữ vành nón. Nó cúi đầu nhìn xuống sân như đang chờ ông Lễ nói thêm điều gì đó. “Không phải tôi đóng!” Ông Lễ vừa khóc vừa chỉ lên mái. “Tôi sinh sau chuyện đó mấy chục năm. Các người tìm cha tôi, tìm ông nội tôi đi!” Con chó đá giơ cây gậy lên. Nó không đánh xuống mái mà chống đầu gậy vào khoảng không trước mặt. Một tiếng “cộp” vang lên. Ngay lập tức, ông Lễ ngừng la, hai tay ôm lấy cổ. Nước đen trào ra khỏi miệng ông, kéo theo mấy cọng rơm mục. Vợ con ông Lễ hoảng hốt kêu cứu. Một vài nhà trong xóm đã bật đèn, nhưng không ai mở cổng. Họ chỉ đứng sau khe cửa nhìn sang. Nhã không chịu được nữa. Cô trèo qua bức tường thấp, nhảy xuống sân nhà ông Lễ. Lộc cũng từ trong căn nhà ở cuối ngõ chạy tới. Hai người cùng đỡ ông Lễ ngồi dậy. “Bác Lễ, bác nghe cháu nói không?” Ông Lễ không nhìn Nhã. Hai mắt ông vẫn hướng lên mái, hàm răng va vào nhau. “Nước lên rồi… mở cống đi… mau mở cống đi…” Lộc sờ lên cổ ông rồi giật tay lại. “Người bác ấy lạnh quá.” Nhã nhìn lên tìm con chó. Vị trí nó vừa đứng trên mái chỉ còn lại chiếc nón lá. Chiếc nón úp trên sống mái, vành nón vẫn nhỏ nước. Một lát sau, chiếc nón tự dựng lên. Phía dưới không có gì cả. Nó chậm rãi trượt ngược lên theo ánh trăng rồi biến mất. Tiếng nước trong nhà ông Lễ cũng ngừng hẳn. Điện trong nhà sáng trở lại. Gian chính nhà họ Lễ hiện ra bừa bộn, bàn ghế đổ nghiêng, chiếc tivi Samsung nằm úp xuống nền. Tuy nhiên, nền nhà khô ráo. Chăn, chiếu và quần áo đều không có dấu hiệu bị ngấm nước. Chỉ mình ông Lễ ướt từ đầu đến chân. Mọi người đưa ông vào giường, đốt lửa sưởi rồi thay quần áo khô. Ông Trọng, người từng làm y tá ở trạm xá, được gọi tới. Ông bắt mạch, nghe tim rồi bảo ông Lễ chỉ bị lạnh và hoảng sợ, nghỉ một lúc sẽ tỉnh. Ông Hựu cũng có mặt. Ông đứng ngoài hiên hỏi từng người đã nhìn thấy gì. Không ai dám nhắc đến con chó trên mái. Vợ ông Lễ chỉ kể chồng bà đang ngủ thì bật dậy, nói nước sông tràn vào nhà, sau đó chạy ra sân. Khi ông Hựu hỏi Nhã, cô đáp: “Cháu thấy con chó đứng trên mái. Nó đi bằng hai chân và chống gậy.” Mấy người xung quanh đồng loạt im lặng. Ông Hựu nhìn cô hồi lâu rồi nói: “Cô nhìn nhầm cái bóng của cây cau.” “Cây cau không đội nón của mẹ cháu.” “Đủ rồi.” “Ông Lễ vừa nhắc đến cái cống nào?” Ông Hựu chống mạnh đầu gậy xuống sân. “Người đang mê sảng nói gì mà chẳng được. Cô đừng nhân lúc nhà người ta gặp nạn rồi lôi chuyện ma quỷ ra dọa mọi người.” Nhã quay sang ông Lễ. Dù đã được quấn hai lớp chăn, ông vẫn run. Miệng ông lặp đi lặp lại đúng một câu: “Nước lên đến mái rồi… mở cống đi…” Ông Hựu bảo mọi người về nhà, không được tụ tập. Trước khi rời đi, ông gọi Lộc ra một góc, dặn sáng mai không được trèo lên mái nhà ông Lễ. Lộc vâng vâng dạ dạ, nhưng khi ông Hựu đi khuất, anh quay sang nhìn Nhã. “Sáng sớm cô sang đây. Tôi sẽ đợi.” Đêm đó, Nhã cùng bà Trầm trở về nhà. Cô hỏi bà về cái cống nhưng bà vẫn không chịu kể. Bà chỉ nói cống nằm ở xóm Bãi Dâu cũ, nơi đã bị nước cuốn mất từ trước khi Nhã ra đời. “Vì sao ông Lễ lại cứ đòi mở cống?” “Chuyện xưa rồi, ông ấy mê sảng thôi.” “Con chó cũng nói mở cống ra.” “Trời ơi, không biết bao giờ cái họa này mới dừng. Biết vậy, ngày đó tôi đã can ông Mẫn rồi.” “Bà định can ông nội chuyện gì?” Nghe Nhã hỏi, bà Trầm nhận ra mình vừa lỡ lời, nên nằm quay mặt vào vách. “Bà mệt rồi.” “Có phải ông nội có bí mật gì đó không bà? Bí mật mà nhà ông Lễ cũng biết?” Bà không đáp. Nhã hỏi thêm mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng bà lần tràng hạt trong chăn. Sáng hôm sau, Nhã dậy sớm đi sang nhà ông Lễ. Ông vẫn còn sống nhưng không nhận ra vợ con. Hai mắt ông mở thao láo, người lạnh như vừa ngâm dưới sông lâu ngày. Hễ ai hỏi chuyện, ông chỉ nói nước đã lên đến mái. Lộc mang thang ra sân từ trước. Đợi người nhà ông Lễ lo đút cháo cho ông, hai người dựng thang vào đầu hồi rồi trèo lên. Trên sống mái còn hai dấu bàn chân chó và một lỗ tròn do đầu gậy để lại. Dấu chân trái nằm trên viên ngói thường. Dấu chân phải in đúng lên viên ngói màu đen họ nhìn thấy hôm trước. Viên ngói đã đổi vị trí. Hôm qua nó nằm ở hàng ngói thấp gần máng nước. Sáng nay nó lại xuất hiện trên sống mái, ngay phía trên gian thờ. Không có dấu hiệu ai đã tháo ngói rồi lợp lại. Lộc ngồi xuống, lấy chiếc bay nhỏ cạy viên ngói lên. Mặt trên đen bóng như bị hun khói. Mặt dưới có một lớp bùn khô bám kín. Anh dùng cạnh bay gạt bùn. Dưới lớp bùn hiện ra dấu bàn tay của một đứa trẻ. Năm ngón tay nhỏ xòe rộng, phần móng hằn sâu vào đất nung. Dấu tay không nằm trên bề mặt mà như đã được in vào viên ngói từ khi đất còn mềm. “Tôi đã lợp mái nhà này hai lần,” Lộc nói. “Chưa bao giờ thấy viên ngói như thế.” Nhã đưa tay chạm vào dấu bàn tay. Vừa lúc đầu ngón tay cô chạm xuống, tiếng người dưới sân biến mất. Gió cũng ngừng thổi. Trước mắt Nhã không còn là mái nhà ông Lễ mà là một vùng nước đục đang dâng rất nhanh. Cô nhìn thấy những căn nhà thấp bị nước phủ gần hết, chỉ còn mái ngói nhô lên. Trẻ con ngồi chen nhau trên nóc, vừa khóc vừa gọi cha mẹ. Một người đàn ông mặc áo tơi, đầu đội nón lá đang chống sào đưa chiếc thuyền nhỏ qua dòng nước. Bên cạnh ông là một con chó lông vàng, hai chân trước bám vào mạn thuyền. Ở phía xa có một cửa cống bằng gỗ. Mấy người đàn ông đứng trên bờ đang dùng xích khóa cống lại. Một người trong số đó quay mặt về phía Nhã. Gương mặt bị mưa che khuất, nhưng những đường nét mờ ảo vẫn khiến cô liên tưởng đến ông Hựu. Giữa lúc ấy, có một bàn tay trẻ con từ dưới nước vươn lên, nắm lấy cổ tay Nhã. “Chị ơi, mở cống đi…” Nhã giật mạnh tay nhưng bàn tay kia càng siết chặt. Nước dâng quá miệng, tràn vào mũi khiến cô không thở được. “Nhã! Nhã!” Tiếng Lộc kéo cô trở lại mái nhà. Nhã đang nằm sấp trên ngói, nửa người trượt xuống phía máng nước. Lộc giữ chặt vai cô, cố kéo lên. Bàn tay Nhã vẫn đặt trên viên ngói đen. Cô vội rút tay lại. Viên ngói nứt làm đôi. Từ trong vết nứt chảy ra một dòng nước đen. Nước không chảy xuống theo độ dốc của mái mà bò ngược lên, quấn quanh cổ tay Nhã rồi in thành một dấu bàn tay trẻ con. Nhã lấy tay kia chùi mạnh nhưng dấu tay không mất. Trong đầu Nhã, một giọng trẻ con vọng lên: “Còn sáu mái nữa.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ