Chương 9: 9

Đến chỗ sớm nay người ta hạ táng cụ chánh Sâm, Hùng thấy một đống củi lớn đã được gia nhân nhà cụ chánh sắp sẵn ở đó tựa lúc nào. Hùng chưa vội nhóm lửa mà đi lấy một cục đá ở gần đó kê làm chỗ ngồi, sau đó ngó nghiêng xung quanh xem có ai dòm ngó mình không. Sau một hồi chẳng thấy có con ma nào dòm ngó mình, Hùng mới tiến đến chỗ cái ụ đất vùi thây cụ chánh Sâm nhếch mép. _ dạ bẩm cụ chánh xơi nước ạ. Rồi cứ thế xả tồ tồ xuống cái nấm mồ cho hả cơn bực tức dồn nén trong lòng bao nhiêu năm về cái việc bị chánh Sâm đè đầu cưỡi cổ. Nay cụ chánh thì đã nằm với giun, chẳng thể nào ra oai hách dịch được nữa. Chả mấy khi có cơ hội tốt như thế này, việc gì không thay mặt cả cái làng Hạ này trút cơn bực tức. Chỉ hận một nỗi mình không thể moi xác cụ chánh lên mà ném ra giữa đường, chứ không chắc Hùng cũng chẳng ngại gì. Giải quyết xong nỗi buồn bấy giờ Hùng mới chất củi châm lửa lên thực hiện đúng lời giao ước đã ký kết với cậu cả Tuấn lúc chiều. Ngọn lửa mau chóng bao phủ lên đống củi tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè xanh lét trông rất lạ mắt. Khi lửa cháy đượm, Hùng cũng tranh thủ ngồi hơ tay cho ấm người. Xong chẳng hiểu sao nhiệt độ tỏa ra từ đống lửa ấy lại lạnh ngắt như gió mùa đông bắc. _ lạ nhể, lửa gì mà lạnh ngắt thế này. Hùng lẩm bẩm, xong cũng chẳng thèm để ý đến cái sự lạ đang xảy ra trước mắt mình. Với anh giờ này việc hoàn thành công việc để trừ hết số nợ cắt cổ vẫn đang đè nặng lên cái thân côi cút này mới đáng quan tâm hơn. Ngồi một hồi mùi khói bốc lên từ cái đống lửa làm cho mi mắt anh cứ tự nhiên díu hết lại với nhau. Có làm cách nào cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, rồi thì chẳng mấy chốc Hùng đã lăn ra đất ngáy khò khò. Trong cơn mê ngủ, Hùng thấy mình bị thứ gì đó nhấc bổng lên cao rồi cứ thế phăng phăng mà đi. Dĩ nhiên anh cũng chẳng biết là cái thứ kia đưa mình đến chỗ nào. Cho đến khi cảm thấy mình bị trói đứng tay chân vào tấm ván gỗ, bấy giờ mới có thể mở mắt ra thì lại thấy mình đã có mặt tại một căn phòng kín mít được thắp sáng bằng mấy cây nến xanh lè. Nom qua Hùng có thể đoán chắc nơi mình đang ở đây là một căn hầm. Hùng toang lên tiếng chửi cha đứa nào bắt mình đến đây nhưng không hiểu sao lại chẳng thể nói được câu nào. Có tiếng xì xào, xì xào nghe như có cả chục người bàn tán một điều gì đó bên tai Hùng. Anh gắng sức liếc mắt nhìn xem mấy người đó muốn làm gì mình, nhưng thứ anh thấy chỉ là lão thầy pháp đang đứng trên đầu mình lầm rầm đọc một thứ khẩu ngữ gì đó nghe rất tà mị. Cái điều làm cho Hùng cảm thấy lạnh gáy muốn sống chết ra khỏi nơi tối tăm này chính là hình ảnh cái xác của cụ chánh Sâm đang được hai thằng con trai để trên một cái tấm ván gỗ từ từ đẩy đến trước mặt Hùng. “Chẳng phải cái lão già đó đã bị vùi sâu dưới mấy tấc đất rồi, giờ sao
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ