Nhẹ thì ăn vài cái vả mà nặng thì không còn chỗ dung thân ở cái làng Hạ này. Chi bằng đồng ý cha nó cho rồi.
_ dạ vâng cái gì chứ đốt lửa ấy thì con làm được, thế đến bao giờ mình làm cậu nhể?
_Tối nay mày cứ đến mộ ông cụ, củi khô tao cho bọn gia nhân để đấy sẵn… cứ tự nhiên mà đốt, đến sáng thì về.
Cậu cả Tuấn nói, đoạn lấy ra một tờ giấy màu vàng chóe bên trên có những ký tự loằng ngoằng người biết chữ nhìn qua biết ngay đó là một lá phù lớn. Còn với Hùng kẻ chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc con chữ nó như thế nào thì đây chẳng khác gì đám giun dế quằn quại.
_Cái này là gì vậy thưa cậu ?
Hùng thắc mắc, cả Tuấn chỉ vào tờ giấy nói:
_ à đây là cái khế ước để đảm bảo rằng mày không bỏ về giữa chừng thôi. Nếu mày làm tốt, tao xóa nợ còn nếu để lửa tắt giữa chừng chắc chắn năm mươi đồng bạc kia sẽ nhân lên chục lần.
Nói rồi cả Tuấn nói Hùng mau chóng điểm chỉ vào. và trong lúc anh thực hiện việc chấm mực in lên tờ giấy, cả Tuấn hỏi đi hỏi lại ba lần câu:
_ mày có đồng ý giúp cha tao không…. mày có đồng ý giúp cha tao không.
Cả ba lần hỏi, anh Hùng đều trả lời là có mà chẳng mảy may suy nghĩ hay để ý đến ánh mắt gian xảo của cả Tuấn đang nhìn mình. Có được dấu vân tay cùng với ba lần đồng ý thằng con lớn chánh Sâm phấn khởi như bắt được vàng, cứ thế cầm tờ giấy leo lên xe tay cho thằng nô kéo thẳng về nhà. Còn anh Hùng chỉ chờ bóng dáng chủ tớ thằng hách dịch đi khuất là nhổ ngay một bãi nước bọt xuống đất chửi.
_ mẹ cha cái thằng giở người.
Mà không hề biết rằng chính tay mình vừa mới ký vào một tờ khế ước đồng ý bán linh hồn phục vụ cho âm mưu của cha con cụ chánh Sâm. Đó là thực hiện một thuật pháp đã thất truyền rất lâu trong dân gian, thuật ấy người ta gọi là “ hoán hồn đổi xác” chư đời nào một thằng ăn hốc từng bạc lẻ của bất cứ ai lại bỏ ra hằng năm mươi đồng bạc cho cái việc cỏn con này.
Thời gian trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc màn đêm đã tìm đến che phủ lên những mãi nhà tranh của làng Hạ. Lúc này Hùng lùa vội chén cháo trắng lót dạ rồi khoác tạm cái áo tơi, xách ngọn đèn dầu cứ thế một mình đi tới khu nghĩa địa. Vào bên trong cái mảnh đất u ám ít người nhiều ma tự nhiên anh có cảm giác lành lạnh sống lưng, trong lòng không hiểu sao cứ dấy lên một nỗi bất an khó tả.