lại có mặt tại đây.” Tuấn thầm nghĩ trong lúc tay chân vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc, trong khi cái xác của cụ chánh được hai thằng quý tử mỗi lúc một đẩy đến gần sát mình hơn cùng với tiếng đọc chú của gã thầy pháp mỗi lúc một dồn dập hơn, âm thanh xoáy sâu vào não bộ khiến cho Hùng cảm thấy như có hàng ngàn nhát búa gõ công cốc vào đầu. Toàn bộ cơ thể cứ thế cứng đơ đơ chẳng khác gì khúc củi khô chỉ có thể trừng mắt mà nhìn lão thầy kia dùng một cây kim châm cứu dài cả tấc nối với một sợi chỉ đỏ cắm thẳng vào yết hầu của mình. Xong xuôi lão lại cắm cây kim nối với đầu bên kia của sợi chỉ đỏ cũng vào yết hầu cái xác cụ chánh Sâm. Xong xuôi lão còn dùng một con dao bằng đá màu đen óng cắt một nhát thật ngọt vào ngón tay cái Hùng. Máu từ đó nhiểu ra chảy thẳng xuống cái bát chiếu yêu vẽ họa tiết hoa văn trông rất kỳ lạ, đến giọt thứ bảy thì gã thầy ấy lấy trong túi ra một thứ bột gì đó bôi thẳng lên vết thương. Nay lập tức chỗ bị dao cắt kia không còn chảy máu nữa., và thịt da anh cũng từ từ liền lại như chưa hề có sự tác động của lưỡi dao đang cầm trên tay lão thầy pháp. Thế nhưng cảm giác đau là có thật, không những thế nó còn lan tỏa đi khắc cơ thể giống như có hàng vạn con dòi thi nhau đục khoét từng miếng thịt cơ cố gắng dùng cái hàm răng sắc nhọn khoan rỗng cả xương ăn vào tới tận tủy.
Thực sự những thứ đó không khó chịu bằng việc Hùng cảm thấy sinh khí của mình bị cây kim cắm trên cổ cứ thế rút cạn sinh khí một cách từ từ khiến cho mọi thứ xung quanh anh cứ mờ dần đi. Hình ảnh cuối cùng trước khi mất hẳn nhận thức chính là hành động lão thầy cúng nhà cụ chánh Sâm đổ máu vừa mới lấy của mình pha với thứ dung dịch màu trắng nhờ nhợ tanh hôi vào môi cụ. Chuyện kỳ lạ là cái xác của chánh Sâm đã chết ngắc đến cả ba bốn ngày đến độ cơ thể chuyển sang màu xám xịt bốc ra mùi tử khí oi oi, vậy mà khi chạm vào thứ chất lỏng kia Hùng lại nghe thấy âm thanh “rùm rụp” không khác gì tiếng người ta húp canh cua ngày nắng hạn.
Nhận thức của Hùng vẫn còn tỉnh táo để đặt câu hỏi tại sao cái xác cụ chánh lại có thể uống cạn chén chất lỏng pha máu của mình. Thắc mắc đó e rằng mãi mãi không có câu trả lời bởi không gian trước mắt anh đã hoàn toàn mờ đi.
Tiếng niệm chú của lão thầy pháp vẫn vang vọng bên tai, Hùng thấy mình bị kéo và một đường ống rất dài và hẹp, anh cũng chẳng biết mình bị đưa đi đâu, chỉ biết cảm giác ấy rất ngột ngạt khó chịu. Cho đến khi kết thúc am thanh rì rào chú ngữ anh lại có cảm giác cơ thể mình già nua đi đến mấy chục tuổi chân tay rã rời, thịt da bủng beo. Mở mắt ra thì không khỏi kinh ngạc khi thấy đúng thật mình đang sở hữu cơ thể già khụ của cụ Chánh Sâm, tại một nơi nhìn có vẻ giống như cái pháp đàn hiến tế.
Hùng cố gắng dùng cơ thể cụ chánh Sâm rời khỏi căn phòng sặc sụa mùi tanh của máu,tuy nhiên cho dù cố gắng như thế nào anh cũng không thể nào điều khiển được cái cơ thể mới kia được. Mà thay vào đó là những hành động như được ai đó điều khiển, bắt đầu bằng hành động đi đến trước mặt cô gái trẻ đang bị trói khỏa thân trên một phiến đá khắc chi chít những dòng chú ngữ. Bên trên đầu cô gái đó, tay thầy pháp đang đứng đó rì rầm đọc một bài chú ngữ, từng âm thanh phát ra từ miệng lão nghe vo ve, vo ve như ong vỡ tổ. Cô gái nghe thấy những dòng chú ngữ ấy thì vặn vẹo đến cong cả người xem chừng đau đớn lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì được vì mấy đoạn dây thừng màu đỏ nó cứ như con rắn xoay chuyển siết chặt lấy tứ chi cô ta.