Trên khuôn mặt trắng nõn nà của cô gái trẻ lần lượt nổi lên những đường máu đỏ tươi, trong qua rất quỷ dị. Rồi những mạch máu ấy cứ căng phình lên rồi vỡ bục rỉ ra dòng máu đỏ quạch chảy xuống phiến đá tô đỏ từng dòng phù điêu chú ngữ rồi theo những cái rãnh nhỏ rơi vào cái chén chiếu yêu. Dưới con mắt hài lòng của cụ chánh Sâm và tiếng cười sằng sặc từ miệng lão thầy cúng khi thấy cô gái trợn trừng mắt trong sự đau đớn. Tưởng cô gái bị hiến tế kia sẽ bỏ mạng vì bị rút sạch máu nhưng không, khi chén huyết đỏ ối vừa đầy thì thứ chất lỏng màu đỏ từ cơ thể cô cũng không còn rỉ ra nữa. Lúc này cô gái ấy đã nằm rũ rượi như cái xác chết nếu không có nhịp thở yếu ớt phập phồng trên lồng ngực lồ lộ kia thì Hùng cũng nghĩ rằng cô đã lìa xa trần thế mà về với tiên tổ.
Bên kia lão thầy pháp bưng chén máu vừa mới hứng được lên ngang mặt, tiếp tục đọc lên một câu chú ngũ gì đó mà Hùng không thể hiểu được. Cuối cùng lão bưng đến trước mặt cụ chánh Sâm.
_ uống đi cụ, nốt chén máu này nữa thôi là chúng ta đã đủ bảy bảy bốn chín chén máu trinh nữ.
Hùng nghe thấy việc uống máu trinh nữ thì không khỏi rùng mình, lại còn uống đến 49 chén máu nữa chứ. Vậy có nghĩa là cô gái này đã bốn mươi chín lần bước chân xuống cửa hoàng tuyền rồi lại bị lôi ngược lên chịu đau đớn hành hạ tiếp. Về phần cái xác cụ chánh Sâm sau khi nghe lão phong thủy nói vậy gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm.
Cú cứ thế đưa lên miệng một hơi uống cạn cái thử chất dịch tanh hôi, ấm nóng trong sự ghê rợn của Hùng. Anh cảm thấy rõ cái cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng nhưng lại không thể làm gì được đành để cơ thể cụ Chánh Sâm nuốt sạch đống máu tươi ấy.
Cái chén máu bị cụ chánh ném qua một bên nằm lăn lóc dưới nền đất, trước ánh mắt hài lòng của lão pháp sư. Sau khi nếm xong mùi vị máu trinh nữ trong thể xác của cụ chánh Sâm, Hùng tưởng rằng sự ghê rợn sẽ dừng lại tại đây. Nhưng không, những gì xảy ra tiếp theo nó còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu thanh niên trẻ trong cái xác lão chánh già.
Bắt đầu bằng việc lão thầy pháp cầm một con dao dài chừng một gang rưỡi được rèn bằng thứ kim loại lạ khiến cho nó ánh lên bảy sắc cầu vồng dưới những tia sáng xanh lè xanh lét từ hàng chục gọn nến đen xì gắn trên vách căn phòng. Lão tiến đến chỗ cô gái đang bị trói chặt trên phiến đá theo hình chữ chi nhếch mép nở ra một nụ cười tà dị. Đoạn lão đặt cái lưỡi dao nhọn hoắt từ cổ họng cô gái trẻ, lướt nhẹ theo cơ thể trắng nõn nà dần xuống dưới ngực, bụng và cuối cùng lão thầy pháp dừng cái đầu lưỡi dao nhọn hoắt ở ngay hạ bộ của cô.
Ánh mắt lão trợn trừng lên một tia nhìn vô cùng gian ác, cánh tay cầm dao từ từ, từ từ đâm sâu vào bộ phận nhạy cảm của cô gái ấy. Hùng nhìn cảnh tượng cô gái trẻ oằn người giật lên đùng đùng vì đau đớn mà kinh hãi đến tột độ nhưng không thể nhắm mắt mà cứ phải nhìn đăm đăm về phía lão thầy pháp đang xoay ngược lưỡi dao dùng sức mạnh mà anh đoán không phải của con người rạch một đường dài từ hạ bộ lên tới cuống họng. Da thịt cô gái cứ thế bị rạch ra một cách ngọt xớt, toàn bộ lòng non, ruột già cứ thế xổ ra ngoài khi lưỡi dao rạch qua. Với vết thương quá lớn như vậy mà cô gái vẫn không thể chết được, mà cứ phải trợn ngược mắt, tứ