Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo của cơ quan cảnh sát, Phạm Đức Long ngồi lặng lẽ. Hắn không còn vẻ phong độ của một CFO quyền lực, mái tóc hoa râm rối bời. Lâm Dạ ngồi đối diện, đặt bản sao nhật ký truy cập hệ thống lên bàn.
"Ông Long, trò chơi đã hạ màn," Lâm Dạ nói, giọng bình thản. "Chúng tôi đã tìm thấy cuốn sổ của Chủ tịch Quân. Nó nằm ngay trong két sắt tại nhà riêng của ông, vì ông không tìm thấy nó ở hiện trường nên đã đinh ninh ông ấy mang về nhà, đúng không?"
Long ngước lên, đôi mắt trũng sâu lộ vẻ cay đắng: "Các anh thắng rồi. Tôi đã giết ông ấy. Một nhát đánh vào gáy, một phát súng ở cự ly gần. Tôi đã dàn dựng mọi thứ, từ việc chỉnh điều hòa đến việc xóa dữ liệu. Tôi chấp nhận trả giá."
Lâm Dạ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn. "Ông khai rất trôi chảy, logic, và đầy đủ tình tiết. Nhưng có một điều kỳ lạ.. Ông đang cố gắng nhận hết tội về mình. Tại sao?"
Long im lặng. Lâm Dạ đẩy bản sao nhật ký truy cập về phía trước.
"Dòng lệnh xóa dữ liệu lúc 18: 50 không phải do ông thực hiện. Hệ thống được can thiệp từ một máy chủ ở tầng 29-tầng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông chỉ là con chốt thí, Long ạ. Ông giết ông Quân để bảo vệ bí mật biển thủ của chính mình, nhưng có một kẻ đã đứng sau quan sát, đợi ông ra tay, rồi dùng chính vụ án đó để xóa sổ luôn ông Quân khỏi tập đoàn."
Đột ngột, Phạm Đức Long bật cười. Tiếng cười khô khốc, rợn người.
"Lâm Dạ, anh rất thông minh. Nhưng anh nhầm rồi. Tôi không được ai sai khiến cả. Tôi giết ông ta vì tôi ghét cái vẻ cao đạo đó. Nhưng các anh.. Các anh sẽ không bao giờ chạm tới người đứng sau tôi."
Đúng lúc đó, An Nhiên chạy vào phòng thẩm vấn, hơi thở dồn dập: "Lâm Dạ, có biến! Thiết bị truy cập của gã kỹ thuật mà chúng ta bắt được ở tầng hầm.. Nó vừa tự hủy. Toàn bộ máy chủ lưu trữ dữ liệu tại trụ sở Hưng Thịnh vừa bị mã hóa. Kẻ đứng sau không phải là đối tác tài chính, mà là chính bộ phận an ninh mạng của tòa nhà!"
Lâm Dạ đứng phắt dậy. Anh hiểu ra vấn đề. Vụ án căn phòng khóa kín không phải là đỉnh điểm của âm mưu, mà chỉ là tiếng súng khởi đầu cho một cuộc thanh trừng nội bộ quy mô lớn tại tập đoàn Hưng Thịnh.
"Chúng ta đã bị mắc lừa," Lâm Dạ nhìn vào gương một chiều của phòng thẩm vấn. "Chúng ta tập trung vào ông Long, và trong lúc đó, kẻ thủ ác thực sự đã quét sạch mọi bằng chứng về quyền sở hữu tập đoàn."
Anh quay sang nhìn Long lần cuối, ánh mắt đầy sát khí: "Ông Long, ông chọn bảo vệ kẻ đó vì gia đình ông đang nằm trong tay hắn, đúng không? Nhưng ông nên nhớ, những kẻ sẵn sàng hy sinh quân cờ như ông thì sẽ không bao giờ giữ lời hứa."
Long tái mét. Hắn nhận ra mình vừa bị phản bội bởi chính "ân nhân" mà hắn tin tưởng.
Lâm Dạ bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang theo dõi mình từ trong bóng tối của tòa nhà Hưng Thịnh. Anh rút điện thoại, gọi cho Nguyễn Thành:
"Thành, phong tỏa toàn bộ tầng 29. Kẻ đứng sau không phải là bất kỳ ai xa lạ. Hắn chính là người đã ký lệnh điều tra chúng ta ngay từ khi vụ án bắt đầu."
Lâm Dạ nhận ra, cuộc chơi giờ mới thực sự bắt đầu. Kẻ thù không phải là một hung thủ đơn lẻ, mà là cả một hệ thống đã thối rữa từ bên trong.