Chương 6: MẶT NẠ CỦA NGƯỜI CẦM LÁI

Lâm Dạ, Nguyễn Thành và An Nhiên đứng trước cửa văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị – ông Hoàng Minh, người đã ký lệnh thuê nhóm thám tử của Lâm Dạ ngay từ ngày đầu tiên. Khi cánh cửa mở ra, văn phòng không có vẻ gì là của một kẻ tội phạm. Hoàng Minh đang ngồi đó, thảnh thơi nhấp một ngụm trà, nhìn ra cửa sổ đang đổ mưa. "Các bạn đã tìm ra hung thủ. Phạm Đức Long đã thú tội. Tại sao lại đến tìm tôi?" Hoàng Minh hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. Lâm Dạ không trả lời ngay. Anh bước đến kệ sách lớn trong phòng, tay lướt qua những đầu sách cổ. "Ông Long là kẻ giết người, nhưng ông ta chỉ là con dao. Kẻ nắm chuôi dao là ông. Ông đã cài đặt một phần mềm ẩn trong hệ thống tòa nhà, biến những dữ liệu của ông Quân thành đống hỗn độn, buộc ông Long phải hoảng loạn mà hành động." Hoàng Minh cười khẽ. "Bằng chứng đâu?" Lâm Dạ cầm chiếc điện thoại của mình lên, màn hình hiển thị đoạn video cuối cùng mà An Nhiên đã khôi phục được từ "phần tự hủy" của thiết bị ở tầng hầm. "Trong 11 giây 'mất hình' đó, ông Long không hề vào phòng. Nhưng có một người khác đã vào. Một người dùng mã quản trị cấp cao nhất để xóa dấu vết ngay trước mũi cảnh sát. Người đó là ông, Hoàng Minh." Hoàng Minh đặt tách trà xuống. Cú twist không nằm ở việc ông ta thừa nhận. Ông ta đứng dậy, đi về phía họ. "Anh đúng, Lâm Dạ. Nhưng anh quên mất một điều. Ai đã thuê anh?" Cả nhóm sững người. "Ông.." An Nhiên lắp bắp. "Đúng. Chính tôi đã thuê anh. Và chính tôi đã cố tình để lại những 'manh mối giả' như khuy măng-sét hay dấu vết ở tầng hầm để anh tìm ra Phạm Đức Long." Hoàng Minh bước lại gần Lâm Dạ, thì thầm vào tai anh: "Anh không phải là người phá án. Anh là người dọn rác. Tôi cần một thám tử đủ giỏi để kết tội Long, để tôi danh chính ngôn thuận chiếm lấy tập đoàn mà không ai nghi ngờ. Anh đã giúp tôi hoàn thành một vở kịch hoàn hảo." Nguyễn Thành định rút súng, nhưng ngay lập tức, đội an ninh riêng của Hoàng Minh ập vào, bao vây cả nhóm. "Nhưng.." Lâm Dạ mỉm cười, một nụ cười khiến Hoàng Minh cảm thấy bất an. "Ông quên mất một chi tiết thừa trong hiện trường hoàn hảo của mình. Ông có thể dàn dựng vụ án, nhưng ông không thể kiểm soát được 'nhân chứng' sống sót cuối cùng." Lâm Dạ lấy ra một chiếc bút máy – thứ mà anh tìm thấy trong ngăn kéo của nạn nhân lúc trước. "Ông Quân là một người đa nghi. Ông ấy biết mình bị theo dõi. Trước khi chết, ông ấy không chỉ ghi nhật ký bằng giấy, ông ấy đã cài một thiết bị ghi âm siêu nhỏ vào chính chiếc bút máy này. Mọi cuộc hội thoại của ông và Long về kế hoạch thủ tiêu, ông đều đã 'ghi chú' lại bằng âm thanh." Hoàng Minh biến sắc, hắn định lao đến cướp chiếc bút, nhưng Lâm Dạ đã nhanh chóng nhấn một nút trên điện thoại. "Tín hiệu đã được truyền trực tiếp đến đài truyền hình quốc gia và cơ quan cảnh sát điều tra. Đội đặc nhiệm đang ở dưới sảnh, Hoàng Minh. Ông đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo để đổ tội cho Long, nhưng ông đã quên: Kẻ cầm lái luôn là người phải chịu trách nhiệm khi con tàu đắm." Hoàng Minh gục xuống ghế, gương mặt trở nên hốc hác. Khi còng tay vang lên tiếng lách cách đầy khô khốc, Lâm Dạ bước ra khỏi tòa nhà. Mưa đã tạnh, bầu trời Đà Nẵng bắt đầu hửng nắng. Một vụ án khép lại, nhưng Lâm Dạ biết, đây chỉ là khởi đầu của cuộc đời một thám tử. "Hiện trường hoàn hảo luôn có một chi tiết thừa." Câu nói của Lâm Dạ vang vọng trong tâm trí của cả nhóm, khi họ nhìn tòa nhà Hưng Thịnh – nơi những bí mật cuối cùng cũng đã bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Kết thúc Vụ án số 01.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ