Chương 4: KHOẢNG TỐI Ở TẦNG HẦM

Tầng hầm B2 của tòa nhà Hưng Thịnh không phải là nơi dành cho những vị khách. Đó là một mê cung của những đường ống dẫn nhiệt, máy phát điện dự phòng và mùi dầu máy nồng nặc. Ánh đèn neon chớp tắt liên hồi, tạo ra những khoảng tối chập chờn trên những bức tường bê tông ẩm ướt. "Đây là khu vực vận hành kỹ thuật," Nguyễn Thành thì thầm, tay đặt lên khẩu súng bên hông. "Không có camera an ninh, không có thẻ từ. Kẻ nào biết tận dụng lối đi này chứng tỏ hắn đã thuộc lòng từng ngóc ngách của tòa nhà." Lâm Dạ cầm đèn pin, ánh sáng quét qua những tấm lưới sắt. Anh dừng lại trước chiếc thang máy vận chuyển hàng hóa-cái thang máy mà hung thủ đã dùng để rời khỏi tầng 28 lúc 18: 50. An Nhiên nhanh chóng cắm thiết bị truy xuất dữ liệu vào bảng điều khiển bên cạnh thang máy. "Đang có tín hiệu truy cập trái phép vào máy chủ tòa nhà ngay tại đây, Lâm Dạ! Hắn.. Hoặc đồng phạm của hắn, vẫn đang ở trong tòa nhà!" Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Không phải một, mà là hai người. Những tiếng giày da gõ trên nền bê tông khô khốc, vang vọng đầy đe dọa. Lâm Dạ tắt đèn pin, ra hiệu cho hai người nấp sau những khối máy phát điện lớn. Một bóng người cao lớn, mặc bộ suit phẳng phiu, bước ra từ góc tối. Đó là Phạm Đức Long – Giám đốc Tài chính. Nhưng đi cùng hắn là một gã đàn ông lạ mặt với phong thái của một kẻ điều hành kỹ thuật-người mà Lâm Dạ đã nghi ngờ từ lâu. "Dữ liệu đã xóa sạch," gã đàn ông kia lên tiếng, giọng khàn đặc. "Không ai có thể tìm thấy dấu vết của vụ trao đổi tại phòng nghỉ bí mật." Phạm Đức Long gật đầu, khuôn mặt ông ta tái nhợt nhưng đầy vẻ quyết liệt: "Cứ làm đi. Nếu không xong việc này, cả tôi và anh đều không xong đời." Lâm Dạ bước ra khỏi bóng tối, đèn pin trong tay anh chiếu thẳng vào mặt hai kẻ đối diện. Ánh sáng mạnh khiến chúng giật mình, theo phản xạ che mắt. "Trò chơi kết thúc rồi, ông Long," Lâm Dạ bình thản nói, giọng anh lạnh như thép nguội. "Và ông nữa, người điều khiển hệ thống. Các người đã làm rất tốt việc dàn dựng hiện trường, nhưng lại quên mất một chi tiết: Những kẻ làm việc trong bóng tối thường có thói quen kiểm tra lại tác phẩm của mình. Chính việc quay lại đây để 'xóa dấu vết' đã khẳng định tội lỗi của các người." Phạm Đức Long sững người. Hắn nhìn gã đồng phạm, rồi nhìn Lâm Dạ. Đôi bàn tay vốn luôn được giữ gìn sạch sẽ của một CFO giờ đây run rẩy. "Anh.. Anh là ai?" Long gằn giọng. "Một người đến để thay nạn nhân đòi lại công lý," Lâm Dạ bước tới, không hề sợ hãi. "Ông Long, 20 năm làm việc, 20 năm làm cánh tay phải, rồi cuối cùng chọn cách trở thành bóng ma. Chỉ vì sự tham lam và nỗi sợ hãi bị vạch trần sao?" Gã đàn ông kỹ thuật định rút một thiết bị trong túi áo, nhưng Nguyễn Thành đã kịp thời ập đến, khống chế gã gọn gàng trong một cú khóa tay điệu nghệ. "Đừng làm chuyện dại dột," Lâm Dạ nhìn thẳng vào mắt Long. "Cuốn sổ tay mà ông chủ tịch ghi chép các khoản tiền bất thường.. Nó không nằm trong phòng. Ông đã lục tung cả căn phòng đó để tìm, đúng không? Nhưng ông không biết rằng, trước khi chết, ông Quân đã gửi nó cho một người mà ông không bao giờ ngờ tới." Phạm Đức Long quỵ xuống, đôi mắt mất thần. Hắn nhận ra, mình đã thua không phải vì kế hoạch thiếu sót, mà vì sự ngạo mạn của chính mình. Nhưng trong bóng tối của tầng hầm, Lâm Dạ vẫn cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn gã đồng phạm đang bị còng tay, gã ta đang mỉm cười-một nụ cười thách thức đầy quái đản. Hắn không hề sợ hãi. Tại sao? "An Nhiên," Lâm Dạ nói mà không quay đầu lại. "Kiểm tra lại dữ liệu vừa bị xóa. Đừng để chúng ta bị lừa thêm một lần nữa."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ