Chương 3: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA NHỮNG BÓNG MA

Không gian trong phòng Chủ tịch giờ đây trở nên ngột ngạt. Lâm Dạ bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa đập vào mặt kính cường lực tầng 28. Anh đang tìm kiếm một thứ gì đó-không phải bằng mắt, mà bằng tư duy logic. "Thủ thuật đóng cửa," Lâm Dạ lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình. "Nhiều người sẽ nghĩ đến sợi dây, nam châm hay những thiết bị tinh vi. Nhưng hung thủ này là người cực kỳ am hiểu tòa nhà. Hắn không cần bất cứ công cụ nào." Anh quay lại, bước đến gần cánh cửa chính dẫn ra hành lang. Anh nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa vẫn khóa chặt. "Thành, anh hãy thử nhớ lại xem, hệ thống khóa từ của tầng lãnh đạo này vận hành như thế nào?" Nguyễn Thành cau mày: "Tất nhiên là khóa tự động. Khi cửa đóng lại, chốt điện từ sẽ tự bật. Chỉ cần quẹt thẻ từ của lãnh đạo hoặc mã số quản trị là mở được." "Đúng," Lâm Dạ gật đầu. "Vậy nếu hung thủ rời khỏi phòng, hắn chỉ cần đóng cửa lại, hệ thống sẽ tự khóa. Hắn không hề cần 'đóng cửa từ bên trong'. Hắn chỉ cần đảm bảo rằng không ai phát hiện ra nạn nhân đã tử vong trước thời điểm hệ thống camera bị 'bỏ bùa' vào lúc 21: 17." An Nhiên, người vừa kết nối được với hệ thống vận hành tòa nhà, thốt lên kinh ngạc: "Lâm Dạ! Em vừa kiểm tra nhật ký thang máy kỹ thuật. Có một lệnh vận hành lúc 18: 50, đi từ tầng 28 xuống tầng hầm B2. Nhưng lệnh này không được ghi nhận trong hệ thống an ninh văn phòng, nó chỉ nằm trong nhật ký vận hành kỹ thuật của tòa nhà. Chính xác là thang máy nội bộ mà anh dự đoán!" Lâm Dạ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm: "Hắn rất cẩn thận. Hắn đã tính toán thời gian để thư ký mang cà phê đến. Hắn biết cô ấy sẽ không mở cửa vì đó là quy định-Chủ tịch cần sự yên tĩnh. Hắn đã biến cô thư ký vô tội thành một 'nhân chứng ngoại phạm' hoàn hảo cho chính mình." "Nhưng còn 11 giây mất hình lúc 21: 17 thì sao?" Nguyễn Thành vẫn chưa hết băn khoăn. "Nếu hắn đã rời đi từ lúc 18: 50, tại sao lại cần dàn dựng một màn kịch 11 giây vào ban đêm?" Lâm Dạ đi tới trước bàn làm việc, nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn đã bị máu làm cho ngừng chạy. "Đó không phải là màn kịch để trốn thoát, Thành ạ. Đó là màn kịch để ấn định thời gian tử vong. Hắn cố tình chỉnh điều hòa xuống 22 độ, không phải để bảo quản xác chết, mà để làm chậm quá trình phân hủy, khiến bác sĩ pháp y sơ bộ sẽ nhầm lẫn về thời gian nạn nhân tử vong. Sau đó, hắn tạo ra 11 giây mất hình để chúng ta tin rằng có một kẻ nào đó đột nhập vào lúc 21: 17-đúng thời điểm chiếc đồng hồ bị máu làm kẹt kim. Hắn muốn chúng ta tin vào mốc thời gian 21: 18 đó là lúc xảy ra án mạng." An Nhiên rùng mình: "Vậy là từ lúc 18: 27 khi ông ấy bị đánh gục đến 01: 12 khi được phát hiện.. Căn phòng này thực chất là một ngôi mộ kín, và tất cả mọi người trong tòa nhà đều lướt qua nó mà không hề hay biết!" "Và điều quan trọng nhất," Lâm Dạ hạ thấp giọng, "Chiếc khuy măng-sét mà An Nhiên tìm thấy.. Nó không chỉ là vật chứng. Nó là lời thách thức." Anh cầm chiếc khuy áo lên, dưới ánh đèn, những vết xước trên đó lộ rõ một biểu tượng nhỏ xíu được khắc chìm: Một hình thoi cách điệu. "Đây là logo của Công ty Tài chính đối tác mà ông Quân đang điều tra," Lâm Dạ nói, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Hung thủ không hề che giấu danh tính, hắn chỉ đang đợi xem chúng ta có đủ bản lĩnh để bóc tách lớp mặt nạ của hắn hay không." Nguyễn Thành nhìn Lâm Dạ, lần đầu tiên anh thấy một tia lửa cháy lên trong đôi mắt của vị thám tử này. "Vậy, bước tiếp theo là gì?" Lâm Dạ nhìn về phía chiếc thang máy nội bộ: "Đi xuống tầng hầm B2. Nếu hắn đã rời đi bằng thang kỹ thuật, chắc chắn hắn đã để lại dấu vết ở nơi mà hắn nghĩ là mình an toàn nhất." Cánh cửa phòng Chủ tịch mở ra, ba người bước vào màn mưa xám xịt của hành lang, bỏ lại căn phòng trống rỗng-nơi mà thực tại và vở kịch đã đan xen thành một mạng lưới dối trá hoàn hảo.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ