Lâm Dạ đứng yên giữa phòng, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng rền rì của máy điều hòa. Nguyễn Thành đi tới, vỗ nhẹ vào vai anh, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang nhích từng nhịp:
"Cậu quá đa nghi rồi. Thư ký là người cuối cùng rời đi lúc 17: 40, nhân chứng xác nhận hành lang vắng ngắt. Camera kiểm soát 24/24, không một bóng người lạ. Chủ tịch tử vong lúc 21: 18, thời điểm súng nổ khiến hệ thống điện chập chờn. Phòng khóa trong, cửa sổ lắp kính cường lực không thể mở. Đây là một vụ tự sát, hoặc ít nhất là một vụ án không có lối thoát."
Lâm Dạ không nhìn Thành. Anh nhìn vào đôi bàn tay của nạn nhân – Trần Minh Quân. Những ngón tay thô ráp, chai sạn của một người dựng nghiệp từ đôi bàn tay trắng.
"Thành này," Lâm Dạ nói, giọng trầm xuống, "Nếu ông ấy tự sát, tại sao lại dùng súng đặt dưới chân? Và quan trọng hơn.. Nếu ông ấy là một người đa nghi đến mức không bao giờ tin email, luôn ghi chép bằng bút máy, thì tại sao trên bàn làm việc của người đàn ông này lại không có lấy một vệt mực? Một Chủ tịch đang làm việc, bỗng dưng muốn chết, mà không để lại một dòng trăng trối nào sao?"
An Nhiên bước tới, tay cô cầm một chiếc túi bằng chứng chứa vật thể nhỏ mà cô vừa nhặt được dưới gầm tủ. Đó là một chiếc khuy áo măng-sét bằng bạc, bị móp nhẹ.
"Nó không thuộc về nạn nhân," An Nhiên khẽ nói. "Đồ của ông Quân thường là loại thủ công, tinh xảo. Cái này.. Là đồ sản xuất công nghiệp hàng loạt."
Lâm Dạ nhận lấy chiếc khuy áo. Anh không nhìn nó, mà nhìn vào khoảng không phía trên chiếc ghế của Chủ tịch.
"Hung thủ đã ở đây. Hắn không cần thoát ra khỏi căn phòng kín này vào lúc 21: 18. Hắn đã rời đi từ lâu rồi."
"Ý cậu là sao?" Nguyễn Thành nhíu mày.
Lâm Dạ xoay người, bước nhanh về phía chiếc bàn phụ đặt ly cà phê. Anh đưa ngón tay quệt nhẹ lên bề mặt bàn.
"Thư ký khai đặt cà phê lúc 18: 47, đúng không? Nhưng hãy nhìn xem. Hơi nước từ ly cà phê nóng đã để lại một vòng tròn đọng nước trên mặt bàn. Nếu ông Quân đã ngồi ở đây từ 18: 05 để chờ đợi cuộc gọi bí mật, và thư ký đặt ly cà phê lúc 18: 47 mà không có ai trả lời.. Thì tại sao vị trí vòng tròn đọng nước lại nằm ở mép bàn, lệch hoàn toàn với thói quen của một người thuận tay phải như ông ấy?"
Lâm Dạ quay lại đối diện với hai cộng sự, ánh mắt sắc lạnh:
"Ông Quân đã chết trước 18: 47. Hung thủ đã đánh vào gáy ông ấy lúc 18: 27, rồi dàn dựng hiện trường trước khi rời đi bằng thang máy nội bộ. Hắn không cần đi qua camera hành lang. Hắn chỉ để lại 11 giây 'mất hình' vào lúc 21: 17 như một lời mời gọi chúng ta tập trung vào cái đêm tối đó. Hắn muốn chúng ta tin rằng ông ấy chết vào ban đêm, khi cửa phòng còn khóa. Nhưng thực tế, ông ấy đã chết từ lúc chiều tà, và căn phòng không hề bị khóa từ bên trong cho đến khi hung thủ bước ra và đóng cửa lại bằng một thủ thuật đơn giản."
Nguyễn Thành im bặt. Căn phòng dường như lạnh hơn. An Nhiên nhìn vào màn hình máy tính bảng, nơi cô vừa trích xuất lại dữ liệu của hệ thống tòa nhà.
"Lâm Dạ," An Nhiên run giọng, "Nếu hung thủ rời đi lúc 18: 50, vậy thì ai.. Hay cái gì đã khiến hệ thống camera bị mất hình 11 giây vào lúc 21: 17?"
Lâm Dạ nheo mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường, rồi nhìn xuống vệt máu đã khô dưới gầm tủ.
"Đó mới là câu hỏi của kẻ đi săn, An Nhiên ạ. Kẻ giết người đã rời đi, nhưng 'đồng phạm' của hắn – kẻ can thiệp vào hệ thống – vẫn còn ở lại trong tòa nhà này. Chúng ta không chỉ đang đối đầu với một kẻ sát nhân, mà là cả một hệ thống đã bị thao túng."