Hai tiếng đồng hồ cuối cùng trôi qua chậm như một thế kỷ.
Trong phòng khách, bốn người không ai chợp mắt. Mọi nguồn điện đều đã được ngắt, ngoại trừ một bóng đèn pin duy nhất được đặt ở góc khuất để ánh sáng không lọt ra ngoài qua các khe cửa. Họ ngồi trên những chiếc ghế sofa, mỗi người một góc, vũ khí trong tầm tay.
Lâm Kiến Quốc cầm chắc con dao quân dụng. Lâm Hạ ngồi đối diện, tay đặt trên chiếc nỏ tự chế – thứ vũ khí tĩnh lặng mà cô đã chuẩn bị thay vì súng đạn, vì tiếng súng sẽ chỉ thu hút thêm quái vật.
"Còn 5 phút," Lâm Dương thì thầm, giọng cậu run lên bần bật. Cậu không nhìn vào đồng hồ điện tử nữa, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ cơ đeo tay.
Cả căn nhà chìm trong tĩnh mịch. Nhưng bên ngoài, sự tĩnh lặng đó lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Đó là sự tĩnh lặng của một con thú săn mồi đang chuẩn bị vồ mồi. Những tiếng chó sủa hoảng loạn đã ngưng bặt. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa cũng tắt lịm. Chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa thép mà họ vừa gia cố.
Bà Ngọc Lan siết chặt tay chồng. "Sắp rồi..."
"Đúng 0 giờ," Lâm Hạ lạnh lùng cắt ngang. "Không ai được phép có bất kỳ tiếng động nào. Nếu có gì gõ cửa, dù là người quen hay người lạ, tuyệt đối không trả lời."
Kim giây của đồng hồ cơ nhích từng nấc một.
... 58, 59...
00:00:00.
Đầu tiên, không có gì xảy ra cả. Thành phố vẫn đứng yên đó, bất động dưới ánh trăng.
Rồi, đột nhiên, một tiếng hét vang lên.
Đó không phải là tiếng hét của một người. Đó là hàng nghìn, hàng vạn tiếng hét cùng một lúc. Nó vang lên từ khắp mọi ngõ ngách, từ các căn hộ cao tầng, từ bệnh viện, từ những con phố vắng. Nó là âm thanh của sự đau đớn tột cùng hòa quyện với sự điên loạn.
"Rầm!"
Tiếng cửa kính vỡ nát từ căn biệt thự nhà ông Vinh vang lên, ngay sát vách nhà họ. Tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng gào rú hung tợn của thứ gì đó không còn là con người.
Lâm Hạ đứng dậy, bước nhanh tới khe cửa sổ mà cha cô đã cố tình để lại một lỗ nhỏ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khu phố biệt thự vốn yên bình giờ đây đã trở thành một sân khấu của địa ngục. Ông Vinh – người hàng xóm đáng thương – đang đập đầu vào tường nhà mình cho đến khi trán rách toang, máu chảy ròng ròng. Nhưng ông ta không dừng lại. Ông ta quay sang cắn xé một thứ gì đó trên mặt đất.
Lâm Hạ nheo mắt nhìn kỹ. Đó là vợ ông Vinh. Bà ấy đang co giật dưới chân chồng mình. Chỉ vài giây sau, bà ấy bật dậy, nhưng không phải để chống cự. Bà ấy cũng gầm gừ, lao vào xé xác một kẻ nào đó vừa chạy ngang qua sân.
"Họ... họ biến đổi nhanh quá," bà Ngọc Lan đứng sau lưng con gái, che miệng không để tiếng nấc thoát ra.
"Đó không phải là biến đổi từ từ," Lâm Hạ thì thầm, giọng cô khô khốc. "Virus này ủ bệnh trong cơ thể con người lâu rồi. Khoảng khắc này, nó kích hoạt đồng loạt. 99% nhân loại sẽ biến thành xác sống ngay trong đêm nay."
"Lâm Hạ," cha gọi khẽ, tay ông đặt lên vai cô. "Chúng ta an toàn chứ?"
"Căn nhà này đã được gia cố," cô quay lại, nhìn gia đình mình. "Lớp thép dày, kính chống đạn, và hệ thống thông gió kín. Chúng ta sẽ ổn trong đêm nay. Nhưng mọi người phải nhớ: đây mới chỉ là bắt đầu."
Bên ngoài, tiếng gào rú ngày càng hỗn loạn. Những chiếc xe hơi đâm vào nhau trên phố, tiếng còi báo động của xe cháy nổ liên hồi. Ánh sáng từ những đám cháy bốc lên, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Thành phố này, thế giới này, vừa mới chết cách đây chưa đầy mười phút.
Lâm Dương nhìn màn hình máy tính bảng đã ngắt mạng của mình. Cậu thở phào. "May mà chúng ta ngắt kết nối. Nếu bây giờ còn nhìn thấy những gì đang xảy ra trên mạng, con nghĩ mình sẽ phát điên mất."
"Nghỉ ngơi đi," Lâm Kiến Quốc ra lệnh, dù giọng ông cũng có chút run rẩy. "Luân phiên canh gác. Hạ, con canh ca đầu. Cha, mẹ và Dương sẽ nghỉ. Chúng ta không được phép lơ là."
Cả gia đình tản ra. Lâm Hạ ngồi xuống bên cửa sổ, mắt dán chặt vào lỗ hổng nhỏ. Cô nhìn thấy bóng đen của những xác sống bắt đầu di chuyển về phía biệt thự của họ, bị thu hút bởi mùi hương của sự sống, bởi hơi ấm của con người.
Chúng va vào cửa thép, tiếng va chạm "keng, keng" đều đặn vang lên như tiếng chuông báo tử. Những dấu máu đen ngòm vấy lên mặt cửa thép sáng bóng.
Lâm Hạ không sợ. Cô đã quá quen với điều này trong kiếp trước. Cô nhìn những vết máu đó và thầm nghĩ: Đến đi. Cứ đến đi. Đêm nay, ngôi nhà này sẽ là pháo đài. Và ta sẽ là kẻ săn mồi.
Bên trong, ngôi biệt thự tối om như mực. Sự im lặng giữa bốn bức tường đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Họ đang ở trong mắt bão – nơi yên bình nhất, nhưng cũng là nơi cô độc nhất.
48 giờ tới sẽ là khoảng thời gian thử thách lòng kiên nhẫn và thần kinh thép của gia đình họ.
Lâm Hạ khẽ chạm vào tay mình. Cô cảm thấy mạch đập của sự sống.
Chúng ta vẫn còn sống. Cô nghĩ. Và chỉ cần còn sống, chúng ta còn tất cả.