Mười giờ cuối cùng.
Ngôi biệt thự của gia đình Lâm giờ đây không còn giống một căn nhà ở ngoại ô nữa. Nó giống như một boongke nằm giữa lòng thành phố.
Lâm Kiến Quốc đứng giữa phòng khách, tay cầm chiếc danh sách kiểm kê cuối cùng. Ông gạch bỏ từng mục một với vẻ mặt nghiêm nghị. Dưới chân ông, những cuộn dây điện, máy hàn, và các thùng linh kiện điện tử nằm ngổn ngang.
"Dương, máy phát điện dự phòng đã kiểm tra xong chưa?" ông hỏi.
Lâm Dương đang lúi húi dưới gầm máy phát điện công nghiệp mà cha đã kỳ công tìm mua được. Cậu lau mồ hôi trên trán, gương mặt lấm lem dầu máy. "Xong rồi cha. Con đã gia cố thêm bộ lọc gió và lắp ống giảm thanh. Nếu nổ máy, tiếng ồn sẽ được triệt tiêu tối đa. Chúng ta có đủ 500 lít xăng dự trữ trong kho ngầm, cộng thêm nguồn năng lượng mặt trời trên mái nhà. Nếu tiết kiệm, chúng ta có thể duy trì điện cho thiết bị thiết yếu trong nửa năm."
Năng lượng là máu của sự sinh tồn trong tận thế. Không có điện, camera không hoạt động, tủ đông mất tác dụng, và quan trọng nhất là sự cô lập với thế giới bên ngoài sẽ khiến con người phát điên.
Trong bếp, bà Ngọc Lan đang tất bật với đống thuốc men. Bà đã chia chúng thành từng nhóm: nhóm thuốc kháng sinh phổ rộng, nhóm thuốc giảm đau, thuốc cầm máu, bông băng, và đặc biệt là các loại thuốc trị bệnh mãn tính. Bà đóng gói chúng vào những hộp nhựa kín, hút chân không để tránh ẩm mốc.
Công việc này khiến bà vô cùng mệt mỏi. Không gian lưu trữ – "nhà kho di động" – tuy tiện lợi, nhưng mỗi lần "thu" đồ vật vào hay lấy ra, bà phải tập trung ý chí cao độ. Những cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc thái dương, nhưng bà không dám than vãn. Bà biết, chỉ cần một loại thuốc bị thiếu, cái giá phải trả có thể là mạng sống của con cái mình.
"Mẹ, nghỉ một lát đi," Lâm Hạ bước đến, rót cho mẹ một cốc nước ấm. Cô nhìn chồng hồ sơ y tế mà mẹ đã chuẩn bị, ánh mắt thoáng chút cảm kích. "Chúng ta có đủ thuốc rồi. Đừng quá sức."
Bà Ngọc Lan nhận lấy cốc nước, tay run run. "Hạ à, mẹ lo. Sau này, khi thuốc hết, chúng ta phải làm sao?"
"Sau này chúng ta sẽ tính sau," Lâm Hạ nói khẽ. "Bây giờ, ưu tiên là sống sót qua 48 giờ tới."
Lâm Hạ quay ra phía cửa chính. Đó là nơi cha đã hoàn thành khâu gia cố cuối cùng. Cánh cửa gỗ cũ đã bị gỡ bỏ, thay vào đó là một lớp cửa thép dày 5 phân với ba chốt khóa cơ học độc lập. Các cửa sổ ở tầng trệt đều đã được hàn thêm khung sắt chống trộm, bên trong phủ lớp kính cường lực chống đạn – thứ mà cha đã phải dùng đến mối quan hệ cũ trong ngành an ninh mới có thể mua được.
Ngôi nhà giờ đây là một pháo đài đúng nghĩa.
Về phần lương thực, họ đã hoàn thành việc "thu gom" mọi thứ cần thiết. Không chỉ là gạo hay mì tôm, họ còn có bột mì, gia vị, dầu ăn, thậm chí cả một ít đồ ăn vặt để giữ cân bằng tâm lý. Tất cả đã nằm gọn trong không gian của bà Ngọc Lan.
"Mọi thứ đã sẵn sàng," Lâm Kiến Quốc bước đến, đứng cạnh vợ và hai con. "Lương thực cho hai năm. Thuốc men cho các trường hợp khẩn cấp. Năng lượng ổn định. Ngôi nhà này đủ vững chãi để trụ vững trước những đợt tấn công nhỏ."
Không gian trong phòng khách tĩnh mịch đến lạ. Mùi dầu máy, mùi kim loại mới hàn, và mùi thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau – đó là mùi của sự chuẩn bị.
Họ nhìn nhau. Bốn con người, bốn linh hồn từng nếm trải cái chết, giờ đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới mới. Sự lo âu đã giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác bình thản đến lạ thường. Họ đã làm tất cả những gì có thể. Nếu vận mệnh vẫn muốn họ chết, thì ít nhất, họ cũng đã chết trong tư thế của những người chiến đấu, chứ không phải những nạn nhân.
"Dương," Lâm Hạ nhìn em trai, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tắt toàn bộ hệ thống liên lạc bên ngoài đi. Từ giờ trở đi, chúng ta không cần internet, không cần tivi, không cần tin tức. Thế giới bên ngoài đã không còn là thế giới của chúng ta nữa."
Lâm Dương gật đầu. Cậu nhấn nút Enter cuối cùng. Màn hình máy tính bảng tối đen.
Ngôi biệt thự chìm vào bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của bốn người trong đêm.
Bên ngoài, đường phố vắng lặng như tờ. Nhưng sâu trong màn đêm đó, những âm thanh lạ bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân lê bước, tiếng va chạm của kính vỡ, và tiếng hú gọi nhau của những kẻ không còn là người.
Thời gian hiển thị: 02:00:00.
Hai tiếng cuối cùng của kỷ nguyên cũ.
Lâm Kiến Quốc đi đến bên cửa sổ, hé nhìn qua khe hẹp của rèm che. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông nhìn thấy gã hàng xóm – ông Vinh – đang đứng giữa sân nhà, quay lưng về phía ông. Gã đứng yên, đầu cúi gục, vai rung lên từng đợt như thể đang nức nở.
Bỗng nhiên, gã Vinh quay người lại.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt của gã không còn là gương mặt của một người trung niên hiền lành. Nó đã bị xé toạc một nửa, máu thịt bê bết chảy xuống cổ áo. Đôi mắt gã trắng dã, không còn con ngươi.
Gã nhìn thẳng về phía biệt thự nhà Lâm.
Lâm Kiến Quốc lặng người. Ông kéo rèm lại, quay sang nhìn gia đình mình.
"Nó đến rồi."
Chương tiếp theo sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện: Thời khắc tận thế chính thức bắt đầu. Chúng ta sẽ giữ nhịp độ chậm, tập trung vào sự kinh hoàng của âm thanh và bầu không khí bao trùm khi trật tự thế giới sụp đổ.