Chương 7: 24 GIỜ CUỐI CÙNG – NHỮNG TÍN HIỆU ĐẦU TIÊN
Đồng hồ trên tường phòng khách điểm đúng 12 giờ đêm.
24:00:00.
Dòng thời gian đỏ rực lơ lửng trên võng mạc của Lâm Hạ không còn là con số vô tri. Nó là tiếng tích tắc của tử thần. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lên đèn, nhưng ánh sáng ấy không còn mang lại cảm giác bình yên. Nó trở nên lạc lõng, chói mắt một cách kỳ quái giữa màn đêm đang dần chuyển màu sang sắc xám tro.
Cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách. Không ai buồn bật tivi. Những bản tin thời sự trên đó chỉ là những lời nói dối vụng về từ chính quyền: "Chúng tôi kêu gọi người dân bình tĩnh. Dịch cúm gia cầm đang được kiểm soát. Vui lòng không tụ tập đông người."
"Cúm gia cầm," Lâm Dương cười khẩy, tay cậu lướt nhanh trên bàn phím. "Em vừa thâm nhập vào máy chủ của bệnh viện lớn nhất thành phố. Số ca nhập viện do 'sốt cao co giật' đã tăng vọt 300% chỉ trong 6 giờ qua. Chúng không công bố số liệu thật. Chúng đang cố giữ sự ổn định cho đến phút cuối cùng."
Lâm Kiến Quốc đứng bên cửa sổ, tay kéo nhẹ rèm che. Ông quan sát căn biệt thự nhà ông Vinh – gã hàng xóm tò mò. Nhà ông Vinh tối om, nhưng bên trong vẫn hắt ra tiếng tranh cãi gay gắt của vợ chồng họ. Họ đang thiếu lương thực, và sự hoảng loạn bắt đầu làm rạn nứt những gia đình chưa kịp chuẩn bị gì.
"Cha," Lâm Hạ gọi khẽ. "Đừng để ý đến họ. Nếu mình giúp họ hôm nay, ngày mai họ sẽ kéo cả khu phố đến gõ cửa nhà mình."
"Cha biết," ông đáp, giọng trầm xuống. "Chỉ là... kiếp trước, ông Vinh là người đầu tiên bị xác sống xông vào nhà. Ông ấy đã kêu cứu thảm thiết."
"Kiếp trước là kiếp trước," Lâm Hạ đứng dậy, bước đến cạnh cha. "Nếu cha muốn cứu ông ấy, hãy đợi đến khi thế giới này ổn định hơn. Còn bây giờ, cứu người là tự sát."
Sự tàn nhẫn trong giọng nói của cô không phải là vô cảm. Đó là sự tỉnh táo của một người đã từng thấy đồng loại ăn thịt lẫn nhau. Cô biết rõ, sự từ bi vào lúc này chỉ là một thứ xa xỉ phẩm mà họ không có quyền được phép sở hữu.
Đột nhiên, từ ngoài đường vọng lại một tiếng thét dài. Nó không giống tiếng hét của một người sợ hãi, mà là tiếng gào thét của sự đau đớn đến cực độ, xé tan không gian tĩnh lặng của khu biệt thự.
Cả nhà im bặt. Mẹ – bà Ngọc Lan – siết chặt tay Lâm Hạ.
"Bắt đầu rồi sao?" bà thì thầm.
"Chưa đâu," Lâm Dương dán mắt vào màn hình máy tính bảng. "Hệ thống camera an ninh của khu phố bắt được một đoạn phim. Con chó của nhà ông Vinh... nó đang... cha nhìn này."
Lâm Dương xoay màn hình lại. Trên đoạn video ghi lại, con chó Berger của nhà hàng xóm đang nằm co quắp giữa sân, cơ thể nó run rẩy dữ dội. Bất ngờ, nó đứng dậy bằng hai chân sau, cổ vẹo sang một bên theo một góc không tự nhiên, rồi phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục, hoàn toàn không giống tiếng chó sủa thông thường.
Cả nhà cùng rùng mình. Virus không chỉ tấn công con người. Động vật cũng không nằm ngoài quy luật biến đổi.
"Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thông gió," ông Kiến Quốc lập tức thay đổi trạng thái. "Nếu virus lây truyền qua không khí, ngôi nhà này phải là một cái kén kín mít."
"Con đã lắp thêm màng lọc HEPA vào các khe hở," Lâm Dương đáp, giọng cậu nhanh nhảu nhưng vẫn đầy vẻ sợ hãi. "Nó sẽ lọc được bụi mịn và các hạt lơ lửng. Nhưng nếu virus ở dạng khí hóa học, con không chắc..."
"Ít nhất là nó an toàn hơn bên ngoài," Lâm Hạ trấn an em trai.
Bà Ngọc Lan đứng dậy, đi vào bếp. "Cả nhà ăn chút gì đi. Dù thế nào, cũng phải giữ sức. Mẹ nấu mì, có cả thịt hộp và trứng."
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Mùi mì nóng hổi len lỏi trong không gian, mang theo một chút hơi ấm của một gia đình đang bám víu vào những giây phút cuối cùng của thế giới cũ. Mọi người đều ăn, cố gắng nuốt trôi miếng thức ăn dù cổ họng ai cũng nghẹn đắng.
Khi đồng hồ chỉ 18 giờ cuối cùng, cả thành phố bỗng dưng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng còi xe cảnh sát ngừng lại. Tiếng người qua lại trên phố thưa dần. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy khu biệt thự.
Lâm Hạ đứng ở cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng tanh. Cô thấy một người đàn ông đi bộ lảo đảo dưới ánh đèn đường. Anh ta mặc bộ đồ công sở xộc xệch, bước đi xiêu vẹo như một kẻ say rượu. Anh ta dừng lại trước cột đèn, gục đầu vào đó, rồi bắt đầu... run rẩy.
"Mẹ, nhìn kìa," Lâm Hạ gọi.
Bà Ngọc Lan tiến đến, chỉ nhìn thoáng qua rồi vội che miệng. Người đàn ông đó bắt đầu co giật, lưng anh ta cong ngược ra sau, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên ngay cả khi họ đứng cách xa cả chục mét.
Không phải là bệnh. Đó là sự biến đổi.
"Tất cả vào vị trí," Lâm Hạ ra lệnh, giọng cô lúc này không còn sự do dự. "Dương, ngắt toàn bộ kết nối internet công cộng từ nhà mình. Cha, kiểm tra lại chốt cửa thép lần cuối. Đêm nay, chúng ta không được phép để một thứ gì, dù là ruồi muỗi, lọt vào đây."
Bốn con người, bốn linh hồn đã từng nếm trải địa ngục, giờ đây cùng nhau nép mình vào trong pháo đài tự tạo. Họ biết rằng, khi mặt trời mọc vào ngày mai, thế giới mà họ biết sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Bên ngoài, người đàn ông dưới cột đèn đã ngã quỵ xuống đất. Khi anh ta đứng dậy, khuôn mặt anh ta không còn là khuôn mặt của một con người bình thường.
Thời gian đếm ngược: 17:59:59.