Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn biệt thự căng như dây đàn. Bà Ngọc Lan tỉnh dậy với cơn đau đầu âm ỉ, hậu quả của việc quá tải tinh thần vào ngày hôm trước. Bà ngồi bên bàn ăn, tay cầm tách cà phê mà không uống, ánh mắt vô định nhìn ra sân vườn.
"Mẹ, mẹ không cần phải đích thân đi lấy thuốc nếu mẹ thấy mệt," Lâm Hạ bước đến, đặt tay lên vai mẹ.
"Không, Hạ ạ," bà Ngọc Lan lắc đầu, giọng kiên định. "Thuốc men là thứ khó mua nhất. Nếu nhờ người ngoài, họ sẽ tra hỏi. Mẹ là bác sĩ, mẹ có mạng lưới quen biết. Mẹ có thể nói là đang chuẩn bị cho phòng khám tư, điều đó ít gây nghi ngờ hơn."
Trong khi đó, ở ngoài sân, Lâm Kiến Quốc đã bắt đầu "dự án cải tạo". Ông thuê hai người thợ hàn đến để thay thế bộ cổng sắt cũ kỹ của biệt thự bằng một lớp thép dày, kiên cố hơn. Dưới danh nghĩa "nâng cấp an ninh vì dạo này trộm cướp lộng hành", ông không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào.
"Anh Kiến Quốc, nhà anh làm gì mà kỹ thế? Cần gì phải thay cổng thép dày tới 5 phân, nhìn như pháo đài ấy?"
Tiếng của ông Vinh – người hàng xóm sống ở biệt thự sát vách – vang lên qua hàng rào. Ông Vinh là một người đàn ông trung niên tò mò, nổi tiếng trong khu phố về việc hay soi mói chuyện nhà người khác.
Lâm Kiến Quốc không dừng tay, chiếc máy hàn vẫn phát ra tia lửa xẹt xẹt. Ông ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh tanh: "Dạo này khu mình nhiều tin đồn lạ. Tôi làm cho yên tâm thôi, ông Vinh ạ. Ông cũng nên cẩn thận đi."
Ông Vinh cười khẩy: "Anh khéo lo. Thời buổi này làm gì có trộm cướp kiểu đó. Mà này, sáng nay tôi thấy xe anh chở bao nhiêu là thùng carton vào, lại còn mua cả đống gạo nữa. Nhà anh định mở đại lý tạp hóa à?"
Lâm Kiến Quốc siết chặt tay cầm máy hàn. Một sự khó chịu chạy dọc sống lưng. Sự chú ý của những người xung quanh đang trở thành rủi ro lớn nhất. Ông không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục công việc.
Sự cảnh giác của ông đã đúng. Nếu không có sự chuẩn bị này, khi tận thế ập đến, ngôi nhà của họ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý và là miếng mồi ngon cho những kẻ đói khát.
Trong khi đó, tại một bệnh viện tư nhân lớn trong thành phố, bà Ngọc Lan đang ngồi trong phòng làm việc của một người bạn cũ – Trưởng khoa Dược.
"Lan à, cậu cần nhiều thuốc kháng sinh thế này để làm gì?" người bạn nhìn xấp hóa đơn trên bàn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Amoxicillin, Ceftriaxone, thuốc giảm đau liều mạnh, thậm chí cả thuốc cầm máu chuyên dụng... Cậu định mở bệnh viện dã chiến sao?"
Bà Ngọc Lan đã chuẩn bị sẵn lời nói dối. Bà hạ thấp giọng, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo âu giả tạo: "Cậu cũng biết tình hình hiện tại rồi đó. Các tin đồn về dịch bệnh... dù chưa chính thức nhưng tớ có linh cảm không lành. Tớ muốn chuẩn bị sẵn một kho dự phòng cho người thân. Cậu biết đấy, tớ không muốn gia đình mình rơi vào cảnh chạy đôn chạy đáo khi mọi thứ trở nên hỗn loạn."
Người bạn nhìn bà hồi lâu, rồi thở dài. "Cậu vẫn luôn cẩn thận như thế. Được rồi, tớ sẽ làm phiếu xuất kho nội bộ. Nhưng Lan này, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tớ. Tớ cũng không yên tâm chút nào."
Bà Ngọc Lan gật đầu, lòng thắt lại. Bà cảm nhận được sự bất an đang lan tỏa trong xã hội. Không chỉ riêng gia đình bà, những người có chút nhạy bén đều bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Bà bước ra khỏi bệnh viện với ba thùng carton lớn chứa đầy thuốc men. Bà đi vào một con hẻm nhỏ vắng người, kiểm tra xung quanh, rồi nhẹ nhàng chạm tay vào các thùng hàng. Một cảm giác quen thuộc ập đến. Không gian lại mở ra, nuốt chửng ba thùng thuốc vào bên trong.
Đầu bà lại nhói đau, nhưng lần này nhẹ hơn. Bà đã học được cách điều tiết sự tập trung.
Khi bà trở về đến nhà, trời đã xế chiều. Lâm Kiến Quốc cũng vừa hoàn thành xong lớp thép bọc cho cửa chính. Cả gia đình tụ họp trong phòng khách, không khí nặng nề nhưng tràn đầy sự sẵn sàng.
"Chúng ta cần thêm nhiên liệu," Lâm Kiến Quốc nói khi nhìn vào danh sách. "Máy phát điện sẽ sớm trở nên vô dụng nếu không có xăng dầu. Và quan trọng hơn, chúng ta cần một kho dự trữ nước sạch đủ dùng trong thời gian dài."
Lâm Dương – cậu con trai út – đang nhìn vào máy tính, mặt cậu tái mét. "Cha, chị, mọi người nhìn này."
Lâm Hạ bước lại gần, nhìn màn hình máy tính của em trai. Những dòng tin tức trên diễn đàn mạng đang bắt đầu tràn ngập các bài viết về những vụ "bạo loạn kỳ lạ" ở các thành phố lân cận. Người ta nói về những kẻ mất trí, cắn người, và sự hoảng loạn của cảnh sát.
Thời gian hiển thị: 38:00:00.
"Nó đến sớm hơn dự kiến," Lâm Hạ lẩm bẩm, giọng cô khô khốc.
Mọi người nhìn nhau. Sự chuẩn bị không còn là kế hoạch nữa, nó đã trở thành cuộc chạy đua với tử thần. Đêm nay, họ sẽ không ngủ. Đêm nay, họ sẽ phải hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi thế giới chính thức sụp đổ.
"Cha, đừng hàn nữa," Lâm Hạ ra lệnh, ánh mắt cô đầy vẻ quyết đoán. "Đóng kín mọi cửa sổ. Chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 'tự cô lập'. Kể từ giây phút này, không ai được phép bước chân vào nhà, và chúng ta cũng không ra ngoài nữa."
Cả gia đình gật đầu. Ngôi biệt thự dần trở nên u ám và tĩnh lặng dưới lớp thép dày. Bên ngoài, những tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên dồn dập, xé toạc màn đêm yên bình của thành phố.
Tận thế đang tiến lại gần, từng bước một.