Chương 5: CHIẾN DỊCH "KHÔNG TỒN KHO"

44 giờ 30 phút. Chiếc xe tải thuê loại 2,5 tấn đậu gọn gàng trong sân kho của công ty thực phẩm Thiên Ân. Đây là một đơn vị phân phối sỉ thực phẩm đóng hộp và nhu yếu phẩm lớn nhất vùng ngoại ô. Lâm Kiến Quốc bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo. Ông đóng vai một chủ cửa hàng tạp hóa đang muốn gom hàng gấp để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày. Lâm Hạ ngồi trong cabin, quan sát qua kính chắn gió. Bên cạnh cô, Lâm Dương đang cắm đầu vào máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. "Đã xong," Lâm Dương thì thầm, giọng căng thẳng. "Em đã chèn vòng lặp vào hệ thống camera an ninh của kho. Trong vòng 15 phút tới, màn hình giám sát sẽ chỉ chiếu cảnh kho hàng trống vắng với các kệ hàng đầy ắp. Bất kỳ ai nhìn vào màn hình cũng sẽ thấy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí." "Tốt," Lâm Hạ gật đầu. "Mẹ, mẹ đã sẵn sàng chưa?" Bà Ngọc Lan ngồi ở ghế sau, nhắm mắt tĩnh tâm. Bà không mang theo bất kỳ vật dụng nào, chỉ cần đôi bàn tay. "Mẹ đã sẵn sàng. Nhưng Hạ này, mẹ thấy hơi chóng mặt. Mỗi lần mẹ cố gắng 'giao tiếp' với không gian đó, đầu mẹ như bị kim châm." "Đừng quá sức," Lâm Hạ dặn dò. "Chúng ta chỉ lấy những gì cần thiết nhất: đồ hộp, mì tôm, và sữa bột. Nếu mẹ cảm thấy quá tải, hãy dừng lại ngay." Cha bước vào văn phòng kho. Ông mất khoảng 5 phút để thương thảo với người quản lý. Với một xấp tiền mặt dày, ông đã thuyết phục được gã quản lý cho phép ông tự vào kho "chọn hàng" và tự chất lên xe để tiết kiệm thời gian, thay vì chờ công nhân bốc xếp. Cánh cửa kho sắt rỉ sét mở ra, tiếng bản lề rít lên đầy khó chịu. Bên trong là thiên đường của những kẻ sinh tồn. Những dãy kệ cao vút, chất đầy mì tôm, đồ hộp cá, thịt hầm, các loại ngũ cốc khô. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn neon chập chờn trên trần cao tạo nên những vệt bóng dài. Lâm Kiến Quốc dẫn đường, bà Ngọc Lan đi theo sau, giả vờ như đang kiểm tra nhãn mác. "Ông xem, hàng của chúng tôi toàn bộ là lô mới nhất," gã quản lý nói, giọng đầy tự hào, hoàn toàn không để ý rằng người phụ nữ đi sau đang kín đáo đưa tay chạm vào từng dãy kệ. Mỗi khi bà Ngọc Lan chạm tay vào một khối hàng, bà tập trung ý chí. Trong tích tắc, những thùng hàng nặng trịch biến mất, được chuyển thẳng vào nhà kho bê tông trống rỗng trong tâm trí bà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn. Tuy nhiên, áp lực thật sự nằm ở chỗ: bà không thể lấy tất cả cùng một lúc. Bà phải đi dọc theo các lối đi, chạm vào từng nhóm hàng một. Và gã quản lý thì luôn đi bên cạnh, liến thoắng về chất lượng hàng hóa. "Bà nhà tôi rất kỹ tính," Lâm Kiến Quốc chen ngang, chắn tầm mắt của gã quản lý, kéo hắn ra một khu vực kệ khác để hỏi về hạn sử dụng. "Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lô này trước khi bốc lên xe." Bà Ngọc Lan tranh thủ thời gian, bước nhanh về phía khu vực đồ hộp cao cấp. Đầu bà bắt đầu đau nhức như búa bổ. Không gian kia tuy là vật vô tri, nhưng việc "chuyển dịch" vật chất từ thế giới này vào thế giới kia đòi hỏi một lượng năng lượng tinh thần khổng lồ. Bà cảm thấy mồ hôi lạnh vã ra trên lưng. "Vẫn ổn chứ mẹ?" Lâm Hạ, lúc này cũng đã bước vào kho giả vờ xem hàng, đi sát bên cạnh mẹ. "Mẹ ổn," bà Ngọc Lan nghiến răng, tay chạm vào một pallet toàn thịt hộp cao cấp. Vút. Pallet biến mất. Chỉ còn lại mặt sàn trống trơn. Họ làm việc trong im lặng. Mỗi phút trôi qua là một cuộc chiến với sự kiệt sức và nỗi lo bị phát hiện. Gã quản lý dần trở nên nghi ngờ khi nhìn thấy một dãy kệ bỗng dưng... thưa thớt đi. "Ủa?" Gã gãi đầu, bước lại gần kệ thịt hộp. "Tôi nhớ là sáng nay khu này còn đầy mà? Hay là nhân viên đã xuất hàng đi sớm?" Tim Lâm Hạ đập loạn nhịp. Cô lập tức tiến tới, chìa ra xấp tiền cọc. "Anh quản lý, anh có thể giúp tôi ký cái biên nhận này được không? Chồng tôi đang cho xe vào rồi, chúng tôi muốn xong nhanh để còn về kịp chuyến hàng chiều." Sự chú ý của gã quản lý bị thu hút bởi xấp tiền. Ánh mắt gã lóe lên, sự nghi ngờ nhanh chóng bị lòng tham lấn át. "Được, được. Mời bà qua văn phòng." Chỉ đợi có thế, bà Ngọc Lan dồn hết sức lực cuối cùng, "quét" sạch toàn bộ dãy kệ mì tôm phía sau lưng gã. "Xong rồi," Lâm Hạ thì thầm. Họ nhanh chóng rút ra ngoài. Khi chiếc xe tải rời khỏi kho Thiên Ân, gã quản lý vẫn còn đang mải mê đếm tiền, hoàn toàn không biết rằng một nửa số hàng hóa trong kho của gã đã "bốc hơi". Chiếc xe tải quay trở lại biệt thự với thùng xe trống rỗng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ chỉ đi "thăm dò" hàng hóa. Nhưng thực tế, trong tâm trí của bà Ngọc Lan lúc này, nhà kho vô hình đang đầy ắp những thùng hàng thực phẩm đủ cho bốn người ăn trong hai năm. Về đến nhà, bà Ngọc Lan đổ gục xuống ghế sofa, gương mặt tái mét. "Mẹ!" Lâm Dương chạy lại đỡ lấy bà. "Mẹ không sao," bà Ngọc Lan gắng gượng mỉm cười, dù tay vẫn run lên bần bật. "Chỉ là... kiệt sức thôi. Không gian đó, nó tiêu tốn sức lực của mẹ quá nhiều. Chúng ta không thể lạm dụng nó như cái máy được." Lâm Hạ nhìn mẹ, rồi nhìn căn nhà. Cô biết, họ đã đi một bước dài. Họ có thực phẩm, họ có sự an toàn. Nhưng cô cũng nhận ra một bài học đắt giá: "Công cụ" này có giới hạn của nó, và gia đình họ không phải là những kẻ toàn năng. "Nghỉ ngơi đi mẹ," Lâm Hạ nói, giọng cô dịu đi. "Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu xử lý phần việc của cha: Vũ khí và công sự." 40 giờ còn lại. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa. Không phải là mưa thiên thạch, chỉ là mưa bình thường. Nhưng trong lòng Lâm Hạ, cơn bão thực sự đang đến gần. Tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ bước sang phần chuẩn bị về y tế và gia cố an ninh. Đây là lúc sự "bình thường" của cuộc sống bắt đầu rạn nứt khi những hành động của gia đình Lâm bắt đầu lọt vào tầm mắt người khác.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ