Chương 64: NHỮNG KẺ SỐNG SÓT TRONG TRO TÀN

Tòa tháp không đổ sập ngay lập tức. Nó tự rã ra. Từng tảng lớn, từng khối hữu cơ, từng mảng thép bị uốn cong, tất cả từ từ đổ ập xuống thung lũng đá vôi, tạo thành một cơn mưa mảnh vỡ. Lâm Hạ ôm lấy Lâm Dương, đẩy em trai vào sát vách đá gần cổng Tây. Bụi đá, thịt thối và khói đen bao trùm lấy không gian, biến thế giới thành một màu xám xịt của tro tàn. Mọi thứ kéo dài hàng chục phút, hay có lẽ chỉ vài giây, Hạ không còn khái niệm về thời gian nữa. Cô chỉ biết che chở cho Dương, lắng nghe tiếng đá đổ ầm ầm như những đợt sóng thần. Rồi, sự tĩnh lặng quay trở lại. Một sự tĩnh lặng đến rợn người. Hạ hất lớp bụi dày trên mặt, cô ho sù sù. Cô nhìn về phía tòa tháp. Nơi đó giờ chỉ còn là một đống đổ nát ngổn ngang, bốc khói, không còn nhịp đập, không còn ánh sáng tím nhạt. Cỗ máy huyết nhục đã chết. "Dương... em ổn không?" Dương gật đầu, khuôn mặt cậu lấm lem nhưng vẫn còn sống. Hạ đứng dậy, đôi chân cô run rẩy. Cô nhìn ra xa. Cách đó vài trăm mét, một bóng người đang lê bước ra từ đống đổ nát. Một người. Rồi một người nữa. Kiến Quốc và Tín. Cả hai đều phủ đầy tro bụi, quần áo rách tả tơi, máu nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng họ đang đi. Kiến Quốc dìu Tín, bước chân xiêu vẹo trên nền đất đã mất đi sự sống của tòa tháp. Hạ chạy tới. Cô không còn là một người lính, không còn là một kẻ sống sót lạnh lùng. Cô là một người con gái đang chạy về phía cha mình. Cô lao vào cha, đôi tay siết chặt lấy ông. Kiến Quốc không nói gì, ông chỉ nhắm mắt, thở phào một tiếng nặng nề, bàn tay ông vỗ nhẹ lên lưng cô. Lôi Hạo tiến lại gần, nhìn đống đổ nát. Cậu không cười. Cậu chỉ đứng đó, những tia điện trên tay đã hoàn toàn biến mất, để lại những vết sẹo bỏng trên da thịt. "Nó kết thúc rồi sao?" Hạo hỏi. "Không," Kiến Quốc nhìn về phía đường chân trời, nơi cơn bão bào tử đang bắt đầu tan dần dưới ánh nắng sớm. "Nó chỉ mới là bắt đầu của việc sống sót thôi." Họ tập hợp lại. Không một ai trong gia đình Lâm thiệt mạng. Tín đứng tách biệt, hắn nhìn đống đổ nát của tòa tháp, nơi vợ con hắn từng là vật dẫn. Hắn gỡ chiếc khăn che mặt, lần đầu tiên họ nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn – một khuôn mặt đầy vết sẹo, già nua nhưng đôi mắt thì đã nhẹ nhõm. "Cảm ơn," Tín nói, không nhìn họ. Hắn quay lưng bước về phía ngược lại, hướng về vùng núi xa xôi. "Anh không đi cùng chúng tôi sao?" Hạ hỏi. Tín dừng lại, bóng hắn đổ dài trên những tảng đá trắng xóa. "Tôi đã xong phần việc của mình. Các người có gia đình. Tôi thì không. Tôi sẽ đi tìm nơi mà tôi thuộc về. Đừng tìm tôi." Hắn bước đi, bóng dáng hòa tan vào làn sương sớm, để lại gia đình Lâm đứng giữa thung lũng đá vôi. Họ còn sống. Họ còn nhau. Đó là tất cả những gì họ cần trong thế giới này. Họ thu gom những gì còn lại, những món đồ nhỏ bé, những kỷ niệm đau thương, và bắt đầu bước đi. Không còn mục tiêu là Khu Tự Trị, không còn trốn chạy. Họ đi về phía trước, nơi ánh mặt trời đang bắt đầu nhuộm hồng những dãy núi xa xôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ