Chương 63: TIẾNG GÀO CỦA HẠT GIỐNG

Bầu trời đêm rách toạc. Từ lòng bàn tay Lôi Hạo, một cột sét trắng xanh khổng lồ bốc lên, thẳng tắp và chói lòa như lưỡi gươm của thần linh. Nó không chỉ là điện; đó là sự cộng hưởng của toàn bộ cơ thể cậu. Hạo gào lên, giọng cậu lạc đi trong tiếng nổ. Luồng điện găm thẳng vào khối thịt trên đỉnh tháp. Xoẹt! Âm thanh đó không giống tiếng sấm, mà là tiếng kim loại nung đỏ bị dội nước lạnh. Khối thịt khổng lồ rung lên dữ dội. Những sợi dây chằng thịt quanh nó trở nên cứng đờ, rồi nứt ra từng mảng. Ở bên trong, ngay giây phút luồng điện của Hạo ập tới, Kiến Quốc và Tín đã dồn toàn bộ trọng lượng vào những con dao. Lưỡi dao quân dụng cắm phập vào nhân của "hạt giống". Đó không phải là máu. Thứ phun ra từ vết chém là một làn khói tím đậm đặc – bào tử cô đặc. Hùng 'Sói' rít lên. Hắn nhận ra mình bị phản bội bởi chính đứa con đẻ của mình. Nguồn điện từ Hạo không hề nuôi dưỡng hạt giống, nó đang thiêu rụi nó từ bên trong, khiến cấu trúc hữu cơ này bị quá tải và nổ tung. "Nó đang tan chảy!" Tín hét lớn, hắn dùng tay không xé toạc lớp màng thịt, kéo Kiến Quốc lùi lại. Cả tòa tháp rung chuyển như một con tàu gặp bão. Những chiếc kén nhựa chứa người tị nạn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng thay vì rơi xuống vực thẳm, chúng được tòa tháp "nhả" ra. Hệ thống điều khiển đã mất kết nối với não bộ của Hùng 'Sói'. Con quái vật đang chết, và nó đang nôn mửa mọi thứ nó đã nuốt chửng. Hùng 'Sói' – kẻ từng là con người, giờ đây chỉ còn là một khối u nhầy nhụa – vặn vẹo trong cơn đau đớn cùng cực. Hắn cố gắng bám lấy các ống dẫn, nhưng chúng đã bị cháy đen. Hắn rơi xuống, không phải xuống sàn, mà rơi thẳng vào lò phản ứng đang bùng cháy dữ dội ở tầng hầm. Tiếng kêu của hắn bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của một vụ nổ nội tại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ