Chương 65: VÙNG ĐẤT CỦA ĐÁ VÀ GIÓ

Một tháng sau. Vùng núi đá vôi. Căn cứ của gia đình Lâm không nằm trong những tòa nhà đồ sộ, mà nằm sâu trong một hệ thống hang động tự nhiên được họ gia cố bằng lưới thép và những tấm tôn gỉ sét tận dụng từ đống đổ nát của tòa tháp. Đây là nơi họ gọi là "Nhà". Không khí ở đây khô và lạnh, nhưng sạch. Lâm Hạ ngồi bên cửa hang, đôi tay cô không còn cầm nỏ mà đang cầm một chiếc bàn chải nhỏ, cẩn thận chà sạch lớp bụi khoáng bám trên những tấm pin năng lượng mặt trời cũ kỹ. Tiếng sột... sột... đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô không còn phải đeo mặt nạ phòng độc, nhưng cái thói quen kiểm tra bộ lọc không khí trên cổ áo vẫn còn in hằn trong tiềm thức. Phía trong hang, Lâm Dương đang loay hoay với hệ thống lọc nước. Cậu không còn dùng những sơ đồ phức tạp để phá hoại, mà dùng chúng để duy trì sự sống. Hệ thống ống dẫn nước mưa được gom từ các khe đá, qua lớp sỏi lọc tự chế, chảy chậm rãi vào những chiếc can nhựa. "Nước hôm nay ổn hơn rồi," Dương nói, giọng cậu trầm ổn. Cậu không còn là cậu bé sợ hãi ngày nào, đôi bàn tay của cậu giờ đầy những vết chai sần vì công việc khuân vác đá. Bà Ngọc Lan đang nhóm bếp. Bà không đốt lửa bằng củi nữa – vì ở đây không có cây – mà bằng những viên than đá vụn trộn với vụn nấm khô đã qua xử lý. Một nồi cháo loãng với vài mẩu thịt khô lấy từ kho dự trữ cũ đang bốc khói, mùi hương nhạt nhẽo nhưng ấm áp lan tỏa trong hang. Lôi Hạo ngồi ở góc xa, đôi tay cậu giờ đã quấn những dải băng vải sạch sẽ. Cậu không còn dùng điện năng để chiến đấu. Cậu đang dùng dòng điện nhỏ nhất, ổn định nhất để làm nóng những thanh sắt vụn, uốn nắn chúng thành những chiếc giá đỡ cho hệ thống kệ chứa đồ. Cậu đã hiểu ra: năng lượng, dù là sức mạnh hay dị năng, nếu không biết dùng để xây dựng, nó chỉ là một thứ vũ khí tự hủy diệt. Ông Kiến Quốc bước vào từ cửa hang, trên vai ông là một chiếc gùi đầy đá vôi trắng. Ông đổ đống đá xuống nền đất, bụi trắng bay mù mịt. Bắp tay ông vẫn còn một vết sẹo dài từ trận chiến, nhưng cách ông di chuyển đã vững chãi hơn. "Núi phía Đông đã cạn đá," ông nói, lau mồ hôi trên trán. "Ngày mai chúng ta phải đi xa hơn một chút để tìm nguồn nước trong khe đá mới." Không ai phàn nàn. Sự khắc nghiệt đã dạy họ rằng than vãn không tạo ra calories.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ