Chương 60: TRONG TIM CỦA CỖ MÁY

Ở tầng hầm, ngay cạnh lò phản ứng sinh học, ông Kiến Quốc cảm nhận được sự thay đổi trước cả khi ông nghe thấy. Một tiếng ù trầm đục phát ra từ sâu trong lòng đất, âm thanh không phải từ máy móc, mà là tiếng kêu thét của hàng ngàn tế bào bị kích thích cùng một lúc. Tín, lúc này đang bám vào một đường ống dẫn, quay sang nhìn Kiến Quốc, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh hoàng. "Lão già, ông điên rồi! Ông muốn cả cái tòa tháp này tan xác sao?" "Chúng ta không có cách nào khác," Kiến Quốc quát, tay ông vung con dao, cắt đứt chùm dây thần kinh cuối cùng nối với lò phản ứng. "Nếu không làm thế, cái 'hạt giống' trên đỉnh tháp sẽ nở. Thế giới này không chịu nổi thêm bất cứ thứ gì từ đây nữa!" Sự quá tải bắt đầu. Lò phản ứng, nơi vốn là trái tim của Huyết Nhục Cơ, bắt đầu chuyển từ màu xanh lục sang màu đỏ rực. Những đường ống dẫn dung dịch dinh dưỡng vốn đang co bóp đều đặn giờ đây giãn nở hết mức, căng phồng như sắp nổ tung. Tòa tháp bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những bức tường hữu cơ bong tróc, rơi xuống thành những mảng thịt thối rữa đầy kinh tởm. Trên đỉnh tháp, Hùng 'Sói' – kẻ đang đắm mình trong "hạt giống" – đột ngột mở mắt. Hắn không còn là con người. Da hắn đã hòa tan vào lớp màng nhựa của hạt giống, những sợi gân xanh tím chạy chằng chịt khắp khuôn mặt hắn. Hắn không nhìn bằng mắt, hắn nhìn bằng cảm nhận của cả tòa tháp. Hắn thấy được Kiến Quốc ở tầng hầm. Hắn thấy được Hạ ở cổng Tây. Hắn cười. Một tiếng cười không phát ra từ miệng, mà phát ra từ hệ thống loa phóng thanh của cả căn cứ, một âm thanh méo mó đến ghê người. "Các ngươi nghĩ mình đang phá hủy ta?" giọng hắn vang vọng khắp thung lũng, như tiếng của một vị thần điên loạn. "Các ngươi đang giải phóng ta! Lò phản ứng quá tải là năng lượng cần thiết nhất để hạt giống nở hoa!" Ở tầng hầm, Kiến Quốc tái mặt. "Dương! Dừng lại! Đó là bẫy!" Nhưng đã quá muộn. Sự quá tải không làm lò phản ứng nổ tung. Nó làm hạt giống trên đỉnh tháp hấp thụ toàn bộ dòng điện đó. Từ trên đỉnh, một luồng sáng chói lòa – màu đỏ rực như máu – phóng vút lên không trung, xuyên qua cơn bão bào tử, đâm thẳng vào tầng mây. Mặt đất dưới chân họ nứt toác. Những tảng đá vôi bị đẩy văng lên không trung. Tòa tháp không sụp đổ. Nó đang... biến hình. Nó không còn là một tòa tháp canh nữa. Những khối cơ bắp khổng lồ từ bên trong bắt đầu trồi ra ngoài, phá vỡ lớp vỏ thép, tạo thành một hình hài hữu cơ cao hàng trăm mét. Một con quái vật bằng thịt và thép, một cỗ máy sinh học hoàn chỉnh, vừa được khai sinh. Kiến Quốc nhìn lên trần tầng hầm đang nứt vỡ. Ông biết, họ đã vừa vô tình hoàn tất bước cuối cùng của kế hoạch mà Hùng 'Sói' đã dày công chuẩn bị. "Tín," ông Kiến Quốc nói, tay siết chặt con dao, máu chảy ròng ròng xuống sàn lưới thép. "Chúng ta không thể ra bằng lối cũ nữa. Chúng ta phải leo lên. Chúng ta phải chém vào cái 'trái tim' đang đập kia ngay bây giờ, khi nó vừa mới thức tỉnh." Tín nhìn con quái vật đang trồi lên từ tòa tháp, đôi mắt hắn không còn sự sợ hãi, chỉ còn sự quyết tử. "Được. Nếu đã không còn đường lùi, thì chúng ta sẽ cùng chết với nó." Sự tĩnh lặng kinh hoàng đã qua. Bây giờ là lúc của sự cuồng loạn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ