Chương 61: CUỘC LEO TRONG BỤNG QUÁI VẬT

Tòa tháp không còn là một khối kiến trúc tĩnh lặng. Nó đang thở. Một hơi thở khò khè, nặng nề, phát ra từ hàng triệu lỗ chân lông đang mở ra trên mặt thép. Dưới chân ông Kiến Quốc, sàn lưới thép bắt đầu cuộn sóng. Những tấm thép không còn cứng cáp mà trở nên đàn hồi như cao su, rung lên bần bật theo nhịp của một trái tim khổng lồ đang đập ở nơi nào đó phía trên. "Nó đang tái cấu trúc!" Tín gầm lên, tay hắn bám chặt vào một sợi dây cáp đã biến thành một dải gân xanh tím đang phập phồng. "Đừng bước vào những vùng đó!" Ông Kiến Quốc nhìn xuống. Nơi mà một phút trước còn là hành lang bê tông, giờ đây các bức tường đang tách ra, để lộ những thớ thịt đỏ tươi chằng chịt các sợi dẫn truyền thần kinh. Chúng không chảy máu, chúng chảy ra một loại dịch nhờn nóng bỏng, tỏa ra hơi ấm kinh người. Mọi lối đi bộ, cầu thang xoắn ốc trước đây đều đã bị vặn xoắn thành những hình thù kỳ dị, giống như ruột gan của một con quái thú đang bị lộn trái. Họ không thể đi bằng cầu thang nữa. Họ phải leo. Kiến Quốc dùng mũi dao quân dụng đâm sâu vào lớp màng hữu cơ dày chừng 5cm đang bao bọc vách tường, tạo thành điểm tựa. Phập. Một luồng khí nóng phả vào mặt ông, hôi thối và tanh nồng. Ông leo lên, bắp tay run rẩy vì vết thương cũ vẫn còn rỉ máu. Tín đi phía sau, hắn không dùng dao, hắn dùng chính bàn tay trần, bám vào những điểm kết nối của các bó sợi thần kinh. Mỗi khi hắn chạm vào, những tia điện nhỏ chạy qua người hắn, làm tóc hắn dựng đứng lên vì tĩnh điện, nhưng hắn không kêu một tiếng. "Chúng ta không được phép dừng lại," Tín nói, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khối thịt đang cuộn trào ở phía trên. "Cấu trúc này càng ổn định, sức mạnh của Hùng 'Sói' càng lớn. Chúng ta phải phá vỡ nhịp đập của nó." Tiếng u... u... trầm đục dội vào lồng ngực họ. Đó là âm thanh của sự sinh trưởng. Kiến Quốc cảm nhận được vách tường dưới tay ông đang... siết lại. Tòa tháp đang cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách ép chặt các khoảng không gian bên trong lại, giống như một con trăn đang siết chặt con mồi. "Nó đang ép chúng ta!" Kiến Quốc hét lên. Đúng lúc đó, sàn nhà phía sau họ sụp xuống, vách tường bên trái ép sang bên phải. Họ bị kẹt trong một không gian hẹp dần. Kiến Quốc dùng vai tì mạnh vào vách tường đang di chuyển, cơ bắp ông căng cứng đến mức tưởng chừng như sẽ rách ra. "Tín! Tìm điểm xung yếu của nó đi!" Tín không trả lời ngay. Hắn quỳ xuống, áp tai vào vách thịt đang phập phồng. Hắn im lặng trong ba giây, rồi rút ra con dao găm đặc biệt – lưỡi dao được bọc một loại hợp kim có khả năng dẫn điện cao. Hắn đâm mạnh vào một đốm sáng tím sậm đang đập theo nhịp tim. Xoẹt! Dòng điện từ con dao phóng ra, đi thẳng vào mạng lưới thần kinh của tòa tháp. Một tiếng rít kinh hoàng vang vọng. Vách tường đang ép chặt họ bỗng dừng lại, rồi co giật, run rẩy như bị sốc. "Đi! Bây giờ!" Tín hét. Họ lao qua khe hở vừa được tạo ra, trườn qua những vũng dịch nhầy nhụa, tiến thẳng lên phía trên, nơi trái tim của cỗ máy huyết nhục đang chờ đợi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ