Chương 44: TRONG LỒNG

Cái ống cống ngầm không phải là một đường ống thoát nước thông thường. Đó là một hố tử thần bằng bê tông đúc sẵn, đường kính chỉ vỏn vẹn 80cm – quá hẹp để đứng thẳng, và đủ chật để mỗi cử động đều trở thành một gánh nặng. Lâm Hạ bò tiên phong. Đầu gối cô lún sâu vào lớp bùn nhầy nhụa, lạnh buốt. Mùi của nó không chỉ là mùi rác thải; đó là hỗn hợp giữa clo công nghiệp nồng nặc, xác động vật phân hủy và thứ gì đó ngọt lợ đến buồn nôn – mùi của "nấm rừng già" đang mục rữa. Chiếc đèn pin nhỏ cài trên vai cô chỉ đủ soi rọi một vùng không gian tù mù phía trước, nơi những vệt nước rỉ ra từ kẽ nứt của trần cống nhỏ xuống đều đặn, tạo thành những tiếng tõm, tõm vang dội, ám ảnh. Mỗi khi cô hạ người xuống, lớp bùn dính vào bộ đồ bảo hộ tạo ra những tiếng bẹp, bẹp ướt át. Sự ngột ngạt bắt đầu bủa vây lấy lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể mình bị kẹt lại dưới lớp mặt nạ phòng độc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống lưng, ngứa ngáy và khó chịu, nhưng không thể đưa tay lên gãi. Cô chỉ có thể cắn chặt răng, nhấc từng cánh tay, từng đầu gối, đẩy cơ thể về phía trước. Phía sau cô, ông Kiến Quốc, Lâm Dương, Lôi Hạo và bà Ngọc Lan nối đuôi nhau. Những tiếng thở dốc bị bóp nghẹt qua bộ lọc không khí vang lên như tiếng thở của những con thú bị thương. Lâm Dương, người đi ngay sau Hạ, thỉnh thoảng lại dừng lại. Cậu dùng một thiết bị đo khí cầm tay nhỏ, ánh đèn xanh lục lập lòe trong bóng tối, nhảy múa những con số báo động về nồng độ khí mê-tan. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, hoặc một sơ suất trong việc duy trì áp suất, toàn bộ cái ống này sẽ trở thành một quả bom. Mỗi mét tiến lên là một canh bạc. "Đợi đã," Dương thì thầm qua bộ đàm liên lạc tầm ngắn. Hạ dừng lại. Cô dán mắt vào khe hở phía trước. Một chùm rễ cây nhỏ, màu tím thẫm, vươn qua khe nứt trên trần ống, đang quẫy đạp nhẹ trong dòng nước thải. Nó đang "hít thở". Những sợi tơ mảnh như tóc vươn ra, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì đi ngang qua. Hạ rút con dao nhỏ, động tác chậm rãi đến từng milimet, khẽ khàng cắt đứt đám rễ. Mủ tím đặc dính vào mũi dao, bốc khói xèo xèo trên kim loại. Cô không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ trườn qua, ép sát người vào thành ống cống để tránh những sợi rễ vẫn còn đang co giật trong bóng tối. Sự sống ở đây không phải là một phước lành, nó là một cuộc săn đuổi âm thầm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ