"Không còn đường lùi nữa!" Lâm Hạ gào lên. Cô dùng nỏ bắn một phát chính xác vào chốt khóa cửa chính của căn cứ. "Mọi người chạy về phía garage! Lôi Hạo, còn đi được không?"
"Được..." Lôi Hạo đáp, dù mỗi bước chân của cậu đều để lại những vệt cháy trên sàn.
Họ lao ra sân. Khu căn cứ giờ đã trở thành địa ngục thực sự. Đám lính, sau cơn hoảng loạn ban đầu, đã nhận ra mình bị lừa. Chúng điên cuồng tìm kiếm kẻ gây rối. Tiếng còi báo động hú vang inh ỏi, cắt ngang bầu trời đêm.
Chiếc SUV bọc thép của họ vẫn đỗ ở đó, nhưng lốp sau đã bị trúng đạn từ trước, xẹp lép.
"Tên bắn tỉa!" Dương chỉ tay lên tháp canh.
Lâm Hạ không chần chừ. Cô không bắn lên tháp canh nữa, cô bắn thẳng vào bình xăng của chiếc xe tải quân sự đậu ngay dưới chân tháp.
Bùm!
Vụ nổ hất tung tên bắn tỉa xuống đất, cùng lúc tạo ra một bức tường lửa ngăn cách họ với đám lính đang ùa tới.
"Dương, sửa lốp!" ông Kiến Quốc quát, tay ông liên tục nả đạn từ khẩu súng lục chiếm được để chặn đứng đám lính. "Lôi Hạo, dùng điện của cậu, hàn cái lốp đó lại bằng miếng thép vụn!"
Lôi Hạo, dù kiệt sức, vẫn cắn răng. Cậu đặt tay lên miếng thép, những tia điện tím sậm phóng ra, nóng chảy mép thép và gắn chặt nó vào vành xe một cách thô bạo. Nó không đẹp, nhưng nó đủ để chạy.
"Lên xe!"
Họ lao vào trong xe. Động cơ gầm lên một tiếng đau đớn, khói đen phun ra từ ống xả. Chiếc SUV lao đi, húc đổ hàng rào kẽm gai.
Họ không chạy ra đường chính – đó là tự sát. Lâm Hạ đánh lái, lao thẳng xuống hệ thống thoát nước ngầm của khu công nghiệp. Những vệt nước bẩn bắn tung tóe. Chiếc xe lướt đi trong bóng tối của cống ngầm, bỏ lại sau lưng ánh sáng của lửa và những tiếng gào thét của lũ người điên cuồng.
Họ đã thoát, nhưng họ không có bản đồ, không có nhiên liệu dư thừa, và đang mang theo một kẻ "huyền thoại" đang kiệt sức. Thế giới ngoài kia, trong cống ngầm, còn đáng sợ hơn những gì họ từng tưởng tượng.