Chương 42: SỰ PHẢN PHỆ CỦA QUỶ DỮ

Trong căn phòng tra tấn, Lôi Hạo đang ở giới hạn cuối cùng. Cậu cảm thấy luồng điện của mình bị cưỡng bức rút ra. Đúng lúc đó, toàn bộ lưới điện của khu kho trung tâm rùng mình. Dòng điện áp cao từ đường dây chính thay vì chạy vào máy biến áp, nó bị "đánh lừa" và dồn toàn bộ vào mạch điện của chiếc ghế. Chiếc ghế kim loại phát ra một âm thanh chói tai, như tiếng kim loại bị xé toạc. Hùng "Sói" đang đặt tay lên trán Lôi Hạo, hắn không kịp rút tay ra. Dòng điện 10.000 Volt xông thẳng qua người Lôi Hạo, và bởi vì Hùng "Sói" đang "kết nối" với cậu ta, hắn trở thành vật dẫn duy nhất cho toàn bộ luồng điện đó. Hùng "Sói" hét lên. Đó không phải tiếng hét của con người, đó là tiếng rít của một sinh vật bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Luồng điện quá mạnh làm tan chảy các dây cáp, gây ra một vụ nổ nhỏ. Khói trắng bốc lên mù mịt. Hùng "Sói" văng mạnh vào tường, cơ thể hắn co giật, những vệt cháy xám chạy dọc từ cánh tay lên đến tận cổ. Hắn chưa chết, nhưng hắn đã bị phế. Khả năng "hút" của hắn bị quá tải đến mức chính hắn bị sốc điện tử thần kinh. Lôi Hạo, người bị dòng điện đi qua, nhờ có sự "đào tạo" của ông Kiến Quốc những ngày trước, đã biết cách co cụm năng lượng lại quanh cơ thể như một lớp lá chắn. Cậu rũ rượi, da sạm đi, nhưng cậu còn thở. "Hạo! Đi!" Lâm Kiến Quốc lao vào như một cơn gió, tóm lấy cổ áo Lôi Hạo, kéo cậu ta ra khỏi vũng máu và khói.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ