Chương 41: VŨ ĐIỆU TRONG HỖN LOẠN

Sự hỗn loạn không bao giờ tự nhiên đến, nó phải được dàn dựng. Bà Ngọc Lan hít một hơi sâu. Đây là lần đầu tiên bà quyết định sử dụng dị năng của mình một cách công khai, dù chỉ là tác động vào tâm trí người khác. Bà nhìn hai gã lính gác đang đứng ngay lối đi. Chúng đang mệt mỏi, chán chường, và đó là kẽ hở. Bà không điều khiển chúng, bà chỉ "khuếch đại". Bà đẩy sự lo lắng mơ hồ trong lòng chúng thành một nỗi sợ hãi cấp tính. Có xác sống ở phía sau! "Có tiếng động ở kho số 4!" gã lính gác bên trái hét lên, hắn xoay người, nổ súng vào bóng tối của hành lang. Tiếng súng nổ vang lên đanh gọn trong không gian hẹp. Sự hoảng loạn lan truyền ngay lập tức. Những người lính khác, vốn đã bị tra tấn bởi nỗi sợ xác sống hàng ngày, lập tức mất kiểm soát. Chúng bắt đầu xả súng loạn xạ vào những góc tối, vào nhau, vào những bóng ma mà bà Lan vừa khéo léo gieo vào đầu chúng. "Bây giờ!" Lâm Hạ gầm nhẹ. Lâm Dương, nhân lúc đám lính đang hỗn loạn vì sợ hãi, chui xuống lỗ kỹ thuật. Cậu không chỉ ngắt điện, cậu "đấu chéo". Cậu dùng những thanh đồng dẫn điện, nối tắt hệ thống điều áp của căn cứ vào mạch điện của chiếc ghế. Đây là hành động tự sát nếu không có sự tính toán kỹ lưỡng. Đoàng! Một tia lửa xanh lè phóng ra từ hộp kỹ thuật ngay dưới chân gã lính gần nhất, khiến hắn ngã ngửa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ