Chương 40: CĂN PHÒNG CỦA NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI

Khu Tự Trị của Hùng "Sói" không phải là một căn cứ quân sự, nó là một lò mổ. Cái mùi đặc trưng ở đây không phải mùi xăng dầu hay súng ống, mà là mùi ozon trộn lẫn với mùi da thịt cháy xém nhẹ. Gia đình Lâm đang ở trong khu vực kho chứa nằm sát vách với "Phòng Tiếp Năng Lượng". Họ được phân công làm công việc dọn dẹp xác người và phế liệu. Đó là một công việc kinh tởm, nhưng nó cho họ quyền tiếp cận khu vực cấm mà không gây nghi ngờ. Lâm Hạ đứng sát vách tường, tai áp nhẹ vào bề mặt bê tông lạnh lẽo. Cô nhắm mắt, cố tách biệt những tạp âm của công nghiệp ra khỏi những âm thanh khác. Tiếng vo ve. Đó là tiếng điện cao thế. Tiếng gào. Đó là Lôi Hạo, âm thanh của cậu ta bị bóp nghẹt bởi những thiết bị cách âm thô sơ. "Hắn đang làm gì?" Bà Ngọc Lan ghé sát tai Lâm Hạ, giọng bà run rẩy. Bà nhìn thấy những người tị nạn – vốn là những người khỏe mạnh hôm qua – bước ra khỏi căn phòng đó như những cái xác không hồn, đôi mắt họ đờ đẫn, da dẻ tái nhợt vì mất máu và kiệt sức. "Hắn không chỉ lấy năng lượng," Lâm Hạ nói, giọng cô khô khốc. "Hắn đang rút cạn 'tần số sống'. Dị năng của Hùng 'Sói' là loại cộng sinh ký sinh. Hắn dùng người khác làm pin, nhưng cái giá phải trả không chỉ là điện, mà là tuổi thọ và ý thức của họ. Lôi Hạo là một nguồn điện cực mạnh, hắn sẽ không buông tha cậu ấy đâu." Trong căn phòng đó, Lôi Hạo bị trói vào một chiếc ghế kim loại hàn chết vào sàn. Những vòng dây đồng bao quanh cổ tay, cổ chân cậu, dẫn thẳng vào một thiết bị tinh vi mà có vẻ như Hùng "Sói" đã cướp được từ một phòng thí nghiệm nào đó trước tận thế. Hùng "Sói" đứng đó, bàn tay hắn bốc lên thứ ánh sáng tím ma quái, kết nối với thiết bị. Hắn nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hắn đang "ăn". "Dương," Lâm Hạ gọi khẽ. Lâm Dương đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm một chiếc bảng điều khiển tự chế, nối với hệ thống dây điện ngầm dưới nền kho. "Hệ thống điện ở đây được đấu nối theo kiểu nối tiếp. Nếu em ngắt điện, cả căn cứ sẽ tối om. Nhưng Hùng 'Sói' có máy phát dự phòng độc lập. Em cần tạo ra một sự quá tải cục bộ ngay tại chiếc ghế." "Làm đi," ông Kiến Quốc lạnh lùng ra lệnh. "Chỉ có một cơ hội thôi."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ