Chiếc SUV bọc thép tiến sát đến khu vực ngoại vi của Khu Tự Trị. Đó không phải là một bức tường bê tông vững chãi, mà là một mê cung được tạo ra từ những chiếc xe container cũ và hàng rào kẽm gai điện cao thế.
"Dừng lại!" một gã lính cầm súng trường bước ra, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe chắp vá của họ.
Lâm Hạ hạ cửa kính xuống, cố ý để lộ gương mặt mệt mỏi và mái tóc rối bời. Cô diễn tròn vai một người phụ nữ tị nạn tuyệt vọng. "Chúng tôi đến từ đoàn xe di cư... xe chúng tôi bị hỏng, chúng tôi chỉ muốn tìm chỗ sửa xe."
Gã lính kiểm tra giấy tờ giả mà Lâm Dương đã làm từ trước. Hắn lướt mắt qua Lôi Hạo đang ngồi ở ghế sau – Lôi Hạo đã cố tình đeo kính râm và cúi gầm mặt.
"Xe hỏng à?" gã lính cười khẩy, nhìn sang những gã đồng bọn đang ngồi trong chốt gác. "Ở đây chúng tôi có thợ máy. Nhưng đồ ăn ở đây đắt lắm đấy."
Lâm Hạ giả vờ run rẩy, đưa ra một hộp thịt bò duy nhất lấy từ "không gian" của mẹ. "Chúng tôi chỉ còn cái này. Xin hãy cho chúng tôi vào."
Gã lính nhận lấy hộp thịt, ánh mắt sáng rực. "Được, vào đi. Nhưng nhớ, ở đây không ai được phép có vũ khí. Cất hết dao kéo vào cốp xe."
Họ vượt qua trạm kiểm soát một cách dễ dàng, nhưng Lâm Hạ biết, đây không phải là vì họ giỏi, mà là vì bọn chúng quá tham lam. Sự tham lam của kẻ giữ cổng là điểm yếu lớn nhất mà cô đã nắm được từ kiếp trước.