Chương 36: KỶ LUẬT CỦA KẺ SỐNG SÓT

Lôi Hạo không hề yếu, nhưng cậu ta như một thanh kiếm sắc bén không có vỏ. Những luồng điện trên tay cậu ta mạnh mẽ nhưng lại tiêu tốn quá nhiều sức lực. "Dừng lại!" ông Kiến Quốc quát lên, tay cầm một chiếc thước gỗ, gõ mạnh vào cổ tay Lôi Hạo. "Anh làm gì thế?" Lôi Hạo gắt, gương mặt nhăn nhó vì đau. "Cậu đang lãng phí 80% năng lượng vào không khí," cha đáp, giọng dứt khoát. "Chiến đấu không phải là biểu diễn. Cậu muốn phóng điện? Được, nhưng hãy tập trung nó vào một điểm duy nhất. Đừng để nó chạy lung tung trong cơ thể cậu. Cậu là người điều khiển năng lượng, không phải là vật chứa của nó." Suốt 3 ngày, căn kho nông sản biến thành một võ đường. Nhưng thay vì dạy võ, Kiến Quốc dạy Lôi Hạo sự kiềm chế. Họ không huấn luyện để đi xâm lược, họ huấn luyện để tránh né. Lâm Hạ đứng bên cạnh, theo dõi từng cử động của Hạo. Cô đang âm thầm ghi nhớ: trong kiếp trước, đây là cách Hạo đã học được để trở thành "Lôi Thần". Nhưng bây giờ, cậu ta đang học cách trở thành một thành viên trong đội của họ. "Đủ rồi," Lâm Hạ xen ngang. "Chúng ta không cần một chiến thần. Chúng ta cần một người biết bảo vệ chính mình để không phải là gánh nặng cho cả đội." Lôi Hạo nhìn cô, ánh mắt dần bớt đi sự kiêu ngạo. Cậu nhận ra gia đình này có một sự gắn kết đáng sợ. Họ không nói nhiều, không cãi vã, chỉ cần một cái nhìn là hiểu ý nhau. Cậu ta, một kẻ quen chiến đấu đơn độc, bắt đầu cảm thấy mình chỉ là một mảnh ghép còn thiếu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ