Lôi Hạo tỉnh dậy trong chiếc xe bọc thép chật chội. Cậu bị bịt mắt, tay trói bằng dây nhựa chịu lực. Cậu cảm nhận được sự rung lắc của động cơ và mùi hương của những người lạ.
"Anh là ai?" giọng Lôi Hạo khản đặc.
"Người cứu mạng anh," Lâm Hạ đáp, giọng cô lạnh lùng. "Và là người sẽ dạy anh cách không để điện giật chết chính mình."
Lôi Hạo im lặng. Cậu ta vốn là một kẻ kiêu ngạo, nhưng sau trận chiến vừa rồi, sự kiêu ngạo đó đã bị cái chết mài mòn. Cậu ta nhận ra mình quá yếu.
"Tôi biết anh đang nghĩ gì," Lâm Hạ nói tiếp. "Anh nghĩ anh là người duy nhất thức tỉnh? Anh nghĩ mình đặc biệt? Anh chỉ là một đứa trẻ đang chơi với một quả bom hẹn giờ thôi."
Cô tháo bịt mắt cho cậu ta. Lôi Hạo nhìn thấy gia đình Lâm – những con người ăn mặc lam lũ, trông đầy vẻ mệt mỏi và không có vẻ gì là cao thủ.
"Chỉ cần anh hợp tác, chúng tôi sẽ chỉ cho anh cách dẫn dòng năng lượng từ lòng bàn tay ra ngoài thay vì để nó lan vào tim," Lâm Hạ đưa cho cậu ta một ly nước.
Lôi Hạo nhìn ly nước, nhìn khuôn mặt cương nghị của ông Kiến Quốc, nhìn sự bình thản của bà Lan. Cậu ta nhận ra mình đã mắc nợ những con người kỳ lạ này.