Chương 33: GIAO LỘ CỦA ĐỊNH MỆNH

Lôi Hạo ngã quỵ. Con lợn rừng gầm lên, chuẩn bị lao tới nghiền nát cậu. "Cha," Lâm Hạ nói khẽ. "Giúp cậu ta. Nhưng không được để lộ mặt." Ông Kiến Quốc hiểu ý. Ông vơ lấy một chiếc bình xịt nhỏ chứa hóa chất mà Lâm Dương đã pha chế (một hỗn hợp gây cay cực mạnh) và một con dao ném. Ông không bước ra ngoài, mà núp sau thân xe, ném con dao vào đúng hốc mắt con thú khi nó vừa lao tới. Phập! Con lợn rừng gầm lên đau đớn, đâm sầm vào gốc cây gần đó. Cùng lúc đó, Lâm Dương phóng một luồng điện nhẹ từ tay mình vào đám cỏ khô dưới chân con thú, tạo ra một vụ nổ nhỏ gây hoảng loạn. Con vật hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Lôi Hạo thở dốc, mắt cậu ta trợn ngược vì kiệt sức. Cậu ta nhìn xung quanh, không thấy ai, chỉ thấy chiếc xe bọc thép kỳ quặc của gia đình Lâm đang đỗ cách đó không xa. Cậu ta cố gắng đứng dậy, nhưng năng lượng cạn kiệt khiến cậu ta gục xuống. "Cậu ta không có đường lui," bà Ngọc Lan lo lắng. "Nếu chúng ta để mặc cậu ta ở đó, xác sống sẽ đến." "Chúng ta sẽ đưa cậu ta đi," Lâm Hạ quyết định. "Nhưng phải trói tay và bịt mắt. Chúng ta không thể để cậu ta biết chúng ta là ai, và quan trọng hơn, không được để cậu ta biết về không gian của mẹ."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ