Chương 32: NGƯỜI LÀM CHỦ SẤM SÉT

Đoàn xe của gia đình Lâm di chuyển chậm chạp dọc theo tuyến đường tỉnh lộ bị rễ cây xâm lấn. Phía trước, âm thanh của sự hủy diệt vang lên. Một góc rừng bị san phẳng, khói đen bốc lên nghi ngút. Lâm Hạ dừng xe, dùng ống nhòm quan sát. Giữa một bãi đất trống, một thanh niên mặc chiếc áo khoác da rách nát đang đứng đối đầu với một con thú biến dị – một con lợn rừng khổng lồ với lớp da bọc thép. "Đó là... Lôi Hạo," Lâm Hạ thì thầm, bàn tay cô siết chặt lấy vô lăng. Trong ký ức của cô, Lôi Hạo là "Lôi Thần" của thời đại tận thế, người có khả năng điều khiển dòng điện với uy lực khủng khiếp, san phẳng cả một căn cứ zombie chỉ bằng một chiêu. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Hạ không khỏi thở phào. Lôi Hạo lúc này trông thật thảm hại. Những tia điện trên tay cậu ta không phải là những tia chớp uy nghiêm, mà là những tia điện phóng ra méo mó, không ổn định. Mỗi lần phóng điện, cả người cậu ta lại co giật vì kiệt sức. Lớp áo khoác của cậu ta đã cháy sém vì chính năng lượng của mình. "Cậu ta mạnh, nhưng không kiểm soát được," Lâm Dương nói, cũng đang chăm chú nhìn qua máy tính bảng. "Dòng điện đó quá hỗn loạn. Nếu cậu ta cứ tiếp tục, không cần con lợn rừng đó giết, cậu ta sẽ tự làm mình đứng tim mất." "Cậu ta cần một điểm tựa," Lâm Kiến Quốc nói. "Nhìn kìa, cậu ta đang cố gắng tập trung vào lòng bàn tay, nhưng năng lượng lại tản ra khắp cơ thể. Đó là lỗi sai cơ bản." Gia đình Lâm không vội vàng. Họ đứng đó, quan sát huyền thoại tương lai đang chật vật trong thực tại. Họ không giúp, họ đang nghiên cứu. Đối với gia đình Lâm, đây là cơ hội ngàn năm có một để học cách "thức tỉnh" mà không phải trả giá bằng mạng sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ