Sáng hôm sau, tiếng động cơ gầm rú từ phía xa cắt ngang sự tĩnh lặng. Một nhóm người lạ mặt xuất hiện, không phải đoàn quân di cư mà là một băng nhóm độc lập. Bọn chúng đi trên những chiếc xe mô tô địa hình được gia cố hầm hố.
Dẫn đầu là một gã to lớn, gã bước xuống xe, bàn tay hắn bốc khói đen. Đó là dị năng hệ Hỏa nhưng không giống sự cháy nổ bình thường, nó là ngọn lửa xám, lạnh lẽo và đầy tính hủy diệt.
"Tao ngửi thấy mùi người ở quanh đây," gã gào lên. "Ra đây! Tao cần một thợ máy giỏi!"
Nhóm người này phô trương sức mạnh một cách điên cuồng. Gã cầm đầu phóng một quả cầu lửa xám vào gốc cây cổ thụ, khiến nó nổ tung thành tro bụi trong chớp mắt. Nhưng gã thở hổn hển ngay sau đó, sắc mặt tái nhợt. Chúng mạnh, nhưng không biết tiết chế.
Lâm Hạ quan sát qua khe cửa kho. Cô thấy rõ sự kiệt sức của bọn chúng sau mỗi đòn đánh.
"Chúng không phải là đối thủ của sự thông minh," cô thì thầm. "Chúng là những con thú hoang đang tự hủy hoại bản thân."
Lâm Dương đang theo dõi bọn chúng qua drone. "Chị, chúng có người quen của mình."
Lâm Hạ nhìn vào màn hình máy tính bảng. Trong số những kẻ tay sai của gã cầm đầu, có một người đàn ông mặc áo khoác sờn cũ đang cúi mặt. Đó là ông Bình – cựu đồng nghiệp của cha cô ở quân đội. Người mà họ tưởng đã chết từ những ngày đầu.