Chương 30: BÓNG MA QUÁ KHỨ

Sự xuất hiện của ông Bình là một cú sốc đối với Lâm Kiến Quốc. Ông ta không chết, ông ta đã trở thành kẻ phục vụ cho nhóm người hung bạo này. "Bình?" cha cô gọi khẽ khi nhóm người đó dừng lại gần cửa kho để nghỉ ngơi. Ông Bình khựng lại. Ông ta nhìn quanh, ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Khi nhìn thấy Kiến Quốc đứng trong bóng tối, ông ta không mừng rỡ, mà lộ rõ vẻ kinh hãi. "Kiến Quốc... ông... ông còn sống?" ông Bình lắp bắp. "Ông đi theo bọn chúng sao?" cha cô hỏi, giọng đầy thất vọng. Ông Bình gục đầu xuống. "Chúng bắt được tôi. Chúng có một tên dị năng giả cực mạnh, hắn không cho ai quyền từ chối. Chúng đang lùng sục khắp nơi để tìm người biết sửa xe và thợ kỹ thuật. Chúng cần sửa lại đoàn xe quân sự mà chúng cướp được." "Đừng nói chúng tôi ở đây," cha cô ra lệnh. Nhưng đã muộn. Gã cầm đầu nhóm dị năng giả đã bước tới. Gã nhìn thấy cha cô, và nụ cười trên môi gã trở nên vặn vẹo. "Ồ, hóa ra là người quen. Một quân nhân cũ à? Tốt, tao đang cần người biết chỉ huy." Gã hướng bàn tay bốc khói đen về phía kho nông sản. "Ra đây, hoặc tao nướng chín cả cái kho này!" Lâm Hạ nhìn sang Hải – người thợ máy đang nằm trên bao tải. Cô hiểu rằng, không thể trốn nữa. Nhưng cô cũng hiểu, đây là lúc để "tiễn" gã cầm đầu này đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ