Chương 27: VÙNG ĐẤT KHÔNG NGƯỜI

Cả đêm hôm đó, họ không dám ra khỏi xe. Đến sáng sớm, khi những tia nắng nhạt nhòa lọt qua tán lá dày đặc, Lâm Hạ mới quyết định cử cha và cô ra ngoài kiểm tra tình hình. "Mẹ và Dương ở trong xe. Khóa chốt từ bên trong. Nếu có bất cứ thứ gì tiếp cận, nổ súng cảnh cáo ngay," Lâm Hạ dặn dò. Bước ra khỏi xe, không khí trong rừng mang một mùi ẩm mốc, hăng hắc của nhựa cây biến dị. Lâm Kiến Quốc cầm con dao quân dụng, chậm rãi tiến về phía kho nông sản. Cánh cửa gỗ đã mục nát, nhưng bên trong lại có dấu vết của sự cư ngụ. Có tiếng ho sù sụ. Hai cha con cảnh giác giơ cao vũ khí. Trong góc kho, giữa những đống bao tải rỗng, có ba người đang nằm. Một người đàn ông trung niên với đôi chân bị băng bó bằng những dải vải đẫm máu đen, một người phụ nữ gầy gò đang ôm lấy một đứa bé không ngừng khóc thét. "Ai?" ông Kiến Quốc gằn giọng. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh ta mờ đục vì đau đớn, nhưng vẫn còn sự tỉnh táo. "Chúng tôi... là người sống sót... làm ơn..." Lâm Hạ tiến lại gần, nhìn kỹ vết thương của anh ta. Đó không phải là vết thương do xác sống. Vết thương bị hoại tử, tím tái và có những sợi tơ màu xanh tím mọc ra từ thịt. "Rễ cây biến dị?" Lâm Hạ kinh ngạc thốt lên. "Anh bị cây tấn công à?" Người đàn ông gật đầu yếu ớt. "Khu rừng này... nó đang săn đuổi chúng tôi. Nó không chỉ mọc, nó di chuyển. Nó đang dẫn dụ những đoàn người vào mê cung của nó." Người vợ lên tiếng, giọng run rẩy: "Chúng tôi đến từ đoàn xe di cư. Chồng tôi là thợ máy, anh ấy biết cách sửa xe, nhưng... nhưng chúng tôi đã lạc khỏi đoàn trong đêm qua khi rễ cây đâm thủng xe của chúng tôi." Lâm Hạ liếc nhìn cha. Cô hiểu. Đây là một cơ hội, nhưng cũng là một gánh nặng. Người đàn ông này biết sửa xe – thứ mà gia đình Lâm đang rất cần để tiếp tục hành trình. Nhưng mang theo họ đồng nghĩa với việc mang theo nguy cơ bị phát hiện và tiêu tốn nguồn lực y tế quý giá. "Anh biết gì về Khu Tự Trị?" Lâm Hạ hỏi thẳng, không vòng vo. Người đàn ông hoảng hốt nhìn cô. "Cô... cô định đi tới đó? Ở đó không phải thiên đường, đó là một cái bẫy. Họ thu thập những người có dị năng, nhưng những người không có... họ biến thành vật thí nghiệm." Thông tin này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gia đình Lâm. Khu Tự Trị mà họ coi là đích đến, giờ đây bỗng chốc trở nên đầy rẫy sự bất ổn. "Chúng tôi cần thông tin," Lâm Hạ quay sang cha. "Cha, lấy thuốc từ không gian của mẹ ra. Chúng ta sẽ chữa cho anh ta, nhưng chỉ đủ để anh ta có thể sửa được xe cho chúng ta. Sau đó..." Cô không nói hết câu, nhưng cha cô hiểu. Gia đình Lâm không phải những kẻ độc ác, nhưng họ đã học được cách đặt sự sống của mình lên trên hết. "Chúng ta sẽ cưu mang họ trong giới hạn," cha gật đầu, ra hiệu cho Hạ quay lại xe đưa bà Ngọc Lan đến. Trong kho nông sản, cuộc gặp gỡ định mệnh này bắt đầu. Họ không phải là bạn, cũng chẳng phải là kẻ thù. Họ chỉ là những con tốt đang cố gắng vùng vẫy trên bàn cờ của một thế giới sắp tàn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ