Chương 26: SỰ ĐÀO TẨU TRONG MÁU

Chiếc SUV lảo đảo lao đi, gầm xe va đập liên hồi vào những rễ cây trồi lên mặt đất. Đèn pha phía trước bị vỡ một bên do va chạm với gã lính gác, ánh sáng vàng vọt chao đảo trên những thân cây cao vút. Mùi cao su cháy khét lẹt nồng nặc trong cabin. "Động cơ bị trúng đạn!" Lâm Dương hét lớn, tay cậu run rẩy kiểm tra màn hình điều khiển. "Nước làm mát đang rò rỉ. Nếu cứ chạy với tốc độ này, chưa đầy 10 cây số nữa máy sẽ lột biên!" Lâm Kiến Quốc cắn chặt môi, tay giữ chặt vô lăng, cố gắng lái xe tránh những gốc cây cổ thụ đang vươn rễ ngoằn ngoèo ra mặt đường như những con trăn khổng lồ. Ông không thể dừng lại. Phía sau, tiếng còi xe và tiếng súng của đoàn quân di cư vẫn còn vang vọng, dù đã xa dần. "Hạ, con nói xem, đi đâu?" cha hỏi, giọng khàn đặc. Lâm Hạ dán mắt vào bản đồ số. Cô đang cố tìm một lối thoát khỏi khu rừng này. "Rẽ trái tại ngã ba tới. Có một đường mòn dẫn vào khu nhà kho của nông trường cũ. Chúng ta cần một nơi để dừng lại, nếu không cái xe này sẽ biến thành quan tài sắt của chúng ta ngay giữa rừng." Chiếc xe lao vút vào đường mòn. Cành lá quất vào thân xe tạo nên những tiếng xoẹt xoẹt chói tai. Khu rừng này không giống bất kỳ nơi nào họ từng đi qua. Cây cối ở đây im lặng một cách đáng sợ, không có tiếng chim chóc, không có tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe đang hấp hối. Đúng như dự đoán, sau 7 cây số, động cơ xe phát ra một tiếng cục lớn, rồi lịm dần. Chiếc SUV trượt dài trên lớp lá mục rồi dừng lại hẳn trước cửa một kho chứa nông sản hoang tàn. Không gian xung quanh hoàn toàn im ắng. "Tắt đèn! Im lặng tuyệt đối!" Lâm Hạ ra lệnh. Bốn người họ ngồi trong bóng tối, chờ đợi. Tim họ đập loạn nhịp, hòa cùng tiếng kim loại nguội đi lách tách. Họ không dám thở mạnh. Họ đã chạy thoát khỏi đoàn xe, nhưng giờ đây họ đang nằm gọn trong họng của một khu rừng lạ lẫm và đầy rẫy hiểm nguy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ