Tiếng rít của con Alpha không lớn, nhưng nó vang lên trong tâm trí tất cả mọi người ở trạm xăng. Lũ tín đồ đồng loạt đứng dậy, mắt chúng chuyển sang màu đỏ rực.
"Nó phát hiện ra chúng ta rồi!" Dương hoảng hốt.
Con Alpha xé toạc thanh sắt của lồng giam như xé giấy. Nó không chạy bằng bốn chân như xác sống, nó bước đi bằng hai chân, uyển chuyển và nhanh nhẹn như một vận động viên. Nó không tấn công ngay, nó đang "thưởng thức" cuộc đi săn.
"Chạy!" Lâm Hạ hét lên.
Hai chị em vùng dậy, chạy như điên về phía bụi rậm nơi cha và mẹ đang đợi. Phía sau, tiếng gầm gừ vang lên, theo sau là tiếng bước chân dồn dập của lũ tín đồ đã bị kiểm soát hoàn toàn.
Mẹ – bà Ngọc Lan – cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Bà dồn hết sức lực cuối cùng, tạo ra một làn sương mù dày đặc che phủ lối đi. Đó không phải là ảo ảnh, đó là sự ngưng tụ hơi nước trong không khí, che mắt lũ xác sống và những kẻ sùng bái.
"Hạ! Dương! Mau lên xe!" cha hét lên, động cơ chiếc SUV đã nổ máy sẵn.
Họ lao lên xe. Con Alpha đã đến sát hàng rào. Nó phóng mình lên, dùng đôi tay đầy vuốt nhọn găm thẳng vào thân xe. Lớp thép bọc mà họ dày công hàn lên bị móp méo ngay lập tức. Sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức chiếc xe nặng nề bị nghiêng hẳn đi.
Lâm Hạ rút ra chiếc nỏ – vũ khí cô cất giữ bấy lâu. Cô nhắm thẳng vào mắt con quái vật. Mũi tên tẩm thuốc mê (loại liều cao cô xin được từ mẹ) bắn ra.
Con Alpha nghiêng đầu né, nhưng mũi tên vẫn sượt qua tai nó, để lại một vết thương chảy dịch đen ngòm. Nó gầm lên đau đớn, buông tay khỏi thân xe.
"Đạp ga đi cha!"