Chương 19: CÁI BÓNG TRONG MÀN ĐÊM

Lâm Hạ và Lâm Dương bò sát vào tường rào phía sau của trạm xăng. Họ phải cực kỳ cẩn thận. Năng lượng của họ đã cạn kiệt, dị năng không thể dùng bừa bãi. Mùi xăng nồng nặc sộc vào mũi. Từng bước, từng bước, họ di chuyển như những bóng ma. "Dương, em có thể làm cho máy bơm tự chạy mà không gây tiếng động không?" Lâm Hạ thì thầm. "Được, nhưng con chip điều khiển của trạm xăng này là đời cũ," Lâm Dương đáp, tay cậu đeo găng cách điện, cẩn thận tháo vỏ hộp điều khiển. Trong khi Dương làm việc, Lâm Hạ quan sát xung quanh. Cô thấy những kẻ sùng bái vẫn đang lẩm bẩm. Tiếng tụng kinh nghe như những âm thanh méo mó, không rõ là tiếng người hay tiếng thú gầm. Càng lại gần con "Alpha", cô càng cảm thấy một áp lực đè nặng lên não bộ, giống như có ai đó đang dùng kim châm vào thái dương mình. "Đó là dị năng tâm linh," cô nhận ra. "Nó đang phát sóng tín hiệu để kiểm soát đám đông." Đột nhiên, một gã trong nhóm quay đầu lại. Ánh mắt gã đờ đẫn, nhìn thẳng về phía họ. Lâm Hạ nín thở, cô nhấn mạnh vai Dương, cả hai ép chặt người xuống nền đất đầy dầu nhớt. Cô phải dùng đến dị năng của mình – không phải để tấn công, mà để "xóa nhòa sự hiện diện". Cô tập trung vào việc làm cho kẻ địch "nhìn mà không thấy", một kỹ thuật mà cô phải dồn toàn bộ ý chí để thực hiện. Gã kia nhìn chằm chằm vào chỗ họ trong vài giây, rồi quay đi. Lâm Dương thở phào, tay cậu đã kết nối xong. "Xong rồi. Máy bơm sẽ chạy chậm, xăng sẽ chảy vào bình dự phòng trong 5 phút. Chúng ta phải rút lui trước khi nó đầy." Nhưng con Alpha trong lồng sắt bỗng nhiên đứng dậy. Nó không nhìn gã tín đồ kia, nó nhìn thẳng về phía họ. Đôi mắt nó đỏ rực, không còn là màu trắng đục của xác sống. Nó khẽ nghiêng đầu, phát ra một âm thanh rít lên đầy đe dọa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ