Mười lăm phút sau trận chiến tầng hầm, sự hưng phấn của việc khám phá ra sức mạnh mới nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn kiệt sức khủng khiếp.
Bốn người ngồi gục trong phòng khách, hơi thở dồn dập. Da dẻ họ bắt đầu nóng rực lên. Một cơn sốt cao, không giống bất kỳ cơn sốt nào họ từng trải qua, đang thiêu đốt từ trong xương tủy. Đó không phải là virus, đó là phản ứng đào thải và tái cấu trúc của cơ thể khi đón nhận nguồn năng lượng lạ.
"Thuốc... thuốc hạ sốt..." bà Ngọc Lan thều thào, đôi mắt bà mờ đi vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Lâm Kiến Quốc cố đứng dậy nhưng đôi chân ông run rẩy, không còn chút lực. Ông phải bò đến chiếc hộp y tế, run rẩy lấy ra những viên thuốc hạ sốt liều cao. Đây là những thứ thuốc mà họ đã cất công tìm kiếm, giờ đây trở thành cứu cánh duy nhất để giữ cho não bộ không bị "đun sôi" bởi cơn sốt dị năng.
Họ uống thuốc, mỗi người một viên, rồi nằm vật xuống sàn nhà. Cơn sốt ập đến như sóng dữ. Lâm Dương mê sảng, đôi tay cậu thỉnh thoảng lại co giật, những tia điện nhỏ chạy dọc da thịt cậu như muốn thoát ra ngoài. Lâm Hạ nghiến chặt răng, cô cảm nhận được hệ thần kinh của mình như đang bị kéo căng đến giới hạn, cảm giác "nhạy bén" trong đầu cô liên tục phóng đại mọi âm thanh nhỏ nhất trong nhà thành những tiếng nổ lớn.
"Đừng... đừng dùng nó," Lâm Hạ cố gắng thốt ra từng từ, mồ hôi đẫm áo. "Cơ thể... chưa sẵn sàng. Chúng ta sẽ chết vì kiệt sức trước khi kịp giết con xác sống nào."
Đêm đó là một đêm dài vô tận. Họ nằm đó, nửa tỉnh nửa mê, cơ thể đấu tranh giành giật sự sống với chính nguồn năng lượng đang thay đổi họ.
Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn, một tiếng nổ lớn từ căn biệt thự phía đối diện làm cả gia đình giật mình tỉnh giấc.
Lâm Hạ là người đầu tiên bò đến bên cửa sổ. Cô gạt nhẹ rèm che.
Đối diện nhà họ, tại biệt thự của một thanh niên trẻ tên Tuấn, ánh sáng rực lên. Không phải lửa cháy bình thường, mà là những luồng năng lượng màu cam kỳ dị đang phóng ra từ tay cậu ta. Tuấn – người mà họ từng thấy qua camera vài ngày trước – giờ đang đứng giữa sân, bao quanh là một nhóm xác sống.
Cậu ta hoảng loạn, gào thét. Những luồng năng lượng đó phóng ra một cách không kiểm soát, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Một chiếc xe hơi trong sân bị lật ngửa, những cái cây bị cháy đen. Cậu ta mạnh, mạnh hơn bất cứ ai trong gia đình Lâm lúc này.
Nhưng cái giá phải trả là sự thu hút.
Tiếng nổ và ánh sáng rực rỡ đó như một ngọn hải đăng giữa đêm tối cho đám xác sống. Từ khắp các con phố, hàng trăm, hàng ngàn bóng đen bắt đầu đổ dồn về phía ngôi biệt thự của Tuấn. Những con xác sống không còn bước đi lững thững, chúng bắt đầu chạy, chạy với tốc độ kinh hoàng.
"Cậu ta chết rồi," Lâm Kiến Quốc thì thầm, nhìn qua khe cửa thép.
Đúng như lời cha nói. Sau vài phút phóng năng lượng điên cuồng, Tuấn ngã quỵ xuống, cơ thể cậu ta co giật vì kiệt sức giống hệt họ tối qua. Cậu ta không còn khả năng chống cự. Đám xác sống lao vào, che lấp hoàn toàn hình bóng của thanh niên đó. Những tiếng gào thét của Tuấn nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nghiến răng và tiếng xé xác ghê rợn.
Cả gia đình Lâm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Không ai dám hó hé, không ai dám ra tay giúp đỡ. Họ chỉ lặng lẽ nhìn, ghi nhớ bài học đắt giá vào trong tâm khảm.
"Thấy chưa?" Lâm Hạ quay lại, nhìn gia đình mình. Khuôn mặt cô tái nhợt vì cơn sốt chưa dứt, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh. "Đó là kết cục của việc không biết kiểm soát. Năng lực không làm chúng ta thành chúa tể. Nếu không biết giấu mình, chúng ta chỉ là miếng mồi ngon hơn, 'ngon' hơn những người thường khác."
Lâm Dương nhìn bàn tay mình, những đầu ngón tay vẫn còn hơi tê dại. Cậu hiểu ra. Cậu không thể cứ thế mà phóng điện, cha không thể cứ thế mà gồng mình. Họ cần luyện tập, cần sự điềm tĩnh, và cần thời gian.
"Chúng ta sẽ không như cậu ta," bà Ngọc Lan lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Chúng ta sẽ sống sót."
Buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Họ không nấu ăn, chỉ uống nước cầm chừng để tránh mùi thức ăn lan ra ngoài. Mỗi người đều tự nhủ: Phải kìm nén. Phải che giấu. Phải đợi đến lúc đủ mạnh, đủ tĩnh, và đủ nhẫn tâm.
Phía ngoài kia, đám xác sống vẫn đang vây quanh đống đổ nát ở nhà Tuấn, tìm kiếm thêm những hơi thở của sự sống. Gia đình Lâm đứng nép sau lớp thép dày, cảm nhận rõ rệt nhịp đập của sự sống trong lồng ngực mình – nhịp đập của những kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ.
Thời gian hiển thị: Ngày thứ 6.