Đêm thứ 5 trong sự cô lập, hệ thống thông gió ở tầng hầm bỗng phát ra tiếng động lạ. Đó không phải là tiếng gió rít qua khe cửa, mà là tiếng cào cấu. Sột... soạt... sột.
Lâm Kiến Quốc lập tức rời khỏi giường, ra hiệu cho cả nhà im lặng. Ông cầm đèn pin, chậm rãi bước xuống hầm. Lâm Hạ, Lâm Dương và bà Ngọc Lan theo sát phía sau, vũ khí trong tay.
"Nó ở trong ống thông gió," Lâm Dương thì thầm, tai cậu dán vào vách kim loại. "Có cái gì đó đang cắn phá lưới lọc."
Chưa kịp dứt lời, một con vật lao ra từ khe hở bị bung. Nó là một con chuột cống, nhưng đã biến dị. Kích thước của nó to bằng con mèo trưởng thành, da nó xám xịt, loang lổ những vết đỏ, răng nanh dài và sắc như dao cạo. Nó không gào thét, nó chỉ rít lên những âm thanh nghẹt đặc rồi lao thẳng vào Lâm Kiến Quốc.
"Cha!" Lâm Hạ hét lên.
Ông Kiến Quốc phản xạ rất nhanh, đưa tay ra đỡ. Con chuột cắn mạnh vào cánh tay ông. Một cảnh tượng kinh hãi xảy ra: thay vì bị xé nát thịt, hàm răng của con chuột bỗng khựng lại như thể cắn vào một tấm kim loại cứng.
"Cái gì..." ông Kiến Quốc sững sờ. Da thịt trên cánh tay ông lúc này dường như có một lớp ánh kim mờ nhạt bao phủ. Ông gồng mình, lòng bàn tay siết chặt lấy cổ con vật. Với một lực bóp mạnh, ông cảm thấy cơ bắp mình căng cứng một cách phi lý. Rắc! Cổ con chuột gãy gập ngay lập tức.
Tuy nhiên, sức lực đó khiến ông kiệt sức ngay lập tức. Ông lảo đảo dựa vào tường, thở hổn hển.
"Cha bị thương không?" Bà Ngọc Lan hoảng hốt lao tới, tay đặt lên chỗ con chuột vừa cắn. Khi bà chạm vào vết trầy xước trên tay ông, một cảm giác dịu nhẹ, mát lạnh từ lòng bàn tay bà truyền vào cơ thể cha. Vết thương do răng chuột cắn, đáng lẽ phải sưng tấy, bỗng dưng se lại nhanh đến mức khó tin. Mồ hôi trên trán bà túa ra như vừa đi chạy bộ dưới nắng gắt.
"Mẹ..." Lâm Dương kinh ngạc nhìn mẹ mình. "Tay mẹ... nó phát sáng kìa."
Lâm Hạ không có thời gian để kinh ngạc. Cô nhìn xung quanh, cảm giác không gian hẹp và tối tăm này khiến cô thấy khó chịu. Cô nhắm mắt lại, cố gắng "cảm nhận" xung quanh. Trong khoảnh khắc, không gian tối đen của tầng hầm hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ nét, không phải bằng mắt, mà bằng sự cảm nhận khoảng cách và thể tích. Cô biết rõ con chuột thứ hai đang trốn sau đống thùng gỗ ở góc phòng.
"Nó ở góc kia," Lâm Hạ chỉ tay.
Lâm Dương lập tức chạy tới, định dùng thanh sắt đập xuống. Nhưng khi tay cậu chạm vào thanh sắt, một dòng điện nhỏ phóng ra, kêu tạch một tiếng. Cả người cậu tê dại, thanh sắt rung lên bần bật. Cậu mất đà, ngã nhào xuống đất.
"Chết tiệt! Điện... ở đâu ra vậy?" Lâm Dương lắp bắp, đầu ngón tay cậu vẫn còn vương những tia lửa điện nhỏ li ti.
Cả bốn người ngồi bệt xuống sàn hầm đầy bụi, nhìn nhau trong sự hoảng loạn xen lẫn bàng hoàng. Con chuột chết nằm đó, sự im lặng trở lại. Nhưng không khí không còn như cũ. Mỗi người đều cảm nhận được một thứ gì đó đang trỗi dậy trong huyết quản mình.
Lâm Hạ đứng dậy, tay cô run rẩy vì kiệt sức. Sự nhạy bén vừa rồi khiến cô cảm thấy như vừa bị rút cạn năng lượng. Cô nhìn gia đình mình: Cha thì kiệt sức, mẹ thì bơ phờ, còn em trai thì vẫn đang tê liệt vì dòng điện dư thừa.
"Virus," Lâm Hạ thều thào. "Nó không chỉ giết người. Nó đang ép chúng ta phải tiến hóa để tồn tại. Nhưng nhìn xem... chúng ta chẳng mạnh mẽ gì cả. Chỉ cần một con chuột mà chúng ta đã suýt nữa gây ra tiếng động lớn rồi."
Họ đều hiểu. Thứ năng lực này không phải là món quà. Nó là một sự rút cạn thể lực. Nếu không kiểm soát được, họ sẽ chết vì kiệt sức trước khi kịp giết bất kỳ con zombie nào.
"Đừng nói cho ai biết," cha gằn giọng, ánh mắt kiên định. "Kể cả hàng xóm hay quân đội sau này. Đây là bí mật của gia đình. Một quân bài tẩy... nếu chúng ta có thể làm chủ nó."