Ngày thứ 4. Bầu không khí trong thành phố không còn là sự hỗn loạn của những tiếng hét, mà chuyển sang thứ âm thanh đáng sợ hơn: sự im lặng của cái đói.
Trong khu biệt thự, những gia đình chưa kịp tích trữ lương thực bắt đầu nếm trải cảm giác ruột gan cồn cào. Tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu thưa thớt dần, rồi biến mất hoàn toàn. Những kẻ đi săn – những người sống sót có vũ khí – bắt đầu trở nên hung hãn hơn.
Bên trong nhà, Lâm Hạ đặt xuống bàn một chiếc túi nilon chứa đầy vỏ hộp thiếc, vỏ mì tôm và những mẩu xương đã được làm sạch.
"Cha, vứt đống này ra trước cổng. Làm cho nó trông thật bừa bộn, như thể nhà chúng ta đã bị lục lọi kỹ đến mức không còn một mảnh vụn nào sót lại," cô nói, giọng bình thản.
Lâm Kiến Quốc nhìn đống "rác" đó, rồi nhìn đứa con gái. "Con định làm gì?"
"Chúng ta cần phải 'nghèo'," Lâm Hạ trả lời. "Nhà nào trông càng sạch sẽ, càng nguyên vẹn thì bọn chúng càng tò mò. Nhà nào trông như đã bị cướp phá, tan hoang, thì bọn chúng sẽ bỏ qua vì nghĩ rằng bên trong chẳng còn gì để lấy."
Lâm Dương hiểu ý chị. Cậu bắt đầu lục tung tủ quần áo trong phòng, lấy ra những bộ đồ cũ, làm rách một vài chỗ rồi vứt bừa bãi ra sàn nhà ở tầng một. Cậu còn cố tình làm đổ vài chiếc ghế, tạo hiện trường giả của một cuộc xô xát.
"Mẹ," Lâm Hạ quay sang bà Ngọc Lan. "Lúc nào có người qua lại gần cổng, mẹ hãy cố tình đóng vai một người mẹ đang tuyệt vọng. Hãy khóc, hãy cầu xin, hãy tỏ ra yếu đuối. Chúng ta cần phải diễn."
Bà Ngọc Lan hít một hơi sâu, đôi bàn tay nắm chặt. Bà là một bác sĩ, một người phụ nữ dịu dàng, việc phải đi "diễn" để lừa dối người khác là một cú sốc đạo đức nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của con gái, bà hiểu rằng đây là cách duy nhất.
Vào giữa buổi chiều, một nhóm ba người – những gã lang thang với đôi mắt đục ngầu – lại đi ngang qua cổng nhà Lâm. Chúng cầm theo những chiếc gậy gỗ, vẻ mặt vô hồn.
"Để con," Lâm Dương thì thầm.
Cậu chạy lại gần cửa sắt, giả vờ như đang loay hoay chốt cửa, rồi cố tình để một chiếc vỏ hộp rỗng rơi xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn. Cậu giả vờ giật mình, hét lớn một cách hoảng loạn: "Cha ơi! Chúng nó lại đến! Cửa sắt sắp sập rồi! Làm sao bây giờ?"
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp khu phố.
Lâm Kiến Quốc ngay lập tức phối hợp. Ông cố tình đứng gần khe cửa, gằn giọng, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Mày im mồm đi! Còn chút nước nào không? Không có thì thôi! Cứ nằm đó mà chết đói đi!"
Tiếng cãi vã của cha con họ vang lên, đầy sự bất lực và cay đắng.
Bà Ngọc Lan ngồi ở góc phòng, bắt đầu nức nở. Tiếng khóc của bà được truyền qua hệ thống loa mà Lâm Dương đã khéo léo đặt gần khe cửa, nghe như tiếng của một người phụ nữ đã hoàn toàn suy sụp tinh thần.
Ở bên ngoài cổng, nhóm ba gã lang thang dừng lại. Chúng nhìn đống rác rưởi mà cha đã vứt ra từ sớm, nhìn căn nhà trông có vẻ bề bộn qua khe cửa, và nghe thấy tiếng cãi vã của một gia đình đang "cạn kiệt hy vọng".
Một gã nhổ nước bọt xuống đường, lắc đầu: "Nhà này nát rồi. Thằng cha gắt gỏng, thằng con thì sợ sệt, còn bà già thì chỉ biết khóc. Chắc chẳng còn gì đâu. Sang nhà đối diện đi."
Cả nhóm bước tiếp, bóng dáng chúng khuất dần sau khúc ngoặt.
Khi tiếng bước chân hoàn toàn im bặt, không khí trong nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh tuyệt đối.
Lâm Dương thở phào, cậu ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi trên trán. "Chúng đi rồi."
Lâm Kiến Quốc cất con dao quân dụng đi, ông đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng chúng rời đi. "Diễn kịch mệt hơn cả chiến đấu."
Lâm Hạ bước lại gần, cô đưa cho cha và em trai mỗi người một miếng chocolate nhỏ – một chút năng lượng để giữ vững tinh thần. "Đây mới chỉ là ngày đầu tiên của việc ngụy trang. Chúng ta phải duy trì trạng thái này trong một thời gian dài. Từ giờ trở đi, chúng ta là một gia đình nghèo khổ, chỉ biết ăn bám vào đống đồ thừa thãi cuối cùng. Tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ sự thoải mái nào."
"Nhưng mẹ..." bà Ngọc Lan ngập ngừng, bà vẫn còn ám ảnh tiếng khóc của chính mình. "Mẹ cảm thấy tội lỗi khi phải lừa dối họ."
Lâm Hạ tiến tới, nắm lấy tay mẹ. Ánh mắt cô không còn sự sắc lạnh, mà chứa đựng sự xót xa của một người con gái hiểu rõ nỗi đau của mẹ mình.
"Mẹ ơi, họ không phải là nạn nhân. Họ là những kẻ đi săn. Nếu chúng ta để họ biết chúng ta có đồ ăn, có nước, có thuốc... thì người chết sẽ là chúng ta. Con không quan tâm đến đạo đức của kẻ khác. Con chỉ quan tâm đến việc gia đình mình có còn ngồi đây, ăn cùng nhau một bữa cơm vào tối mai hay không."
Bà Ngọc Lan nhìn con gái, nhìn những vết chai sạn bắt đầu hình thành trên tay Lâm Hạ vì phải làm việc nặng, vì phải giữ lấy sự sinh tồn này. Bà hiểu. Bà không còn là một bác sĩ cứu người nữa, bà chỉ là một người mẹ đang bảo vệ đàn con của mình trước bầy sói.
Bà gật đầu, lau nước mắt. "Mẹ hiểu rồi. Mai mẹ sẽ diễn tốt hơn."
Đêm xuống, căn biệt thự lại chìm vào bóng tối. Nhưng lần này, nó không phải là bóng tối của sự sợ hãi, mà là bóng tối của sự ẩn mình.
Ở ngoài kia, thế giới đang tan vỡ.
Thời gian hiển thị: Ngày thứ 5.