Chương 14: KẺ ĐI SĂN VÀ BẪY ẢO GIÁC

Khói từ biệt thự nhà Tuấn vẫn bốc lên nghi ngút, mang theo mùi khét lẹt của thịt cháy – thứ mùi mà gia đình Lâm giờ đây đã quá quen thuộc. Sau cái chết của Tuấn, những kẻ cướp bóc trong khu phố không những không sợ hãi mà còn trở nên liều lĩnh hơn. Chúng nhận ra rằng: người có dị năng vẫn có thể bị giết, và quan trọng hơn, kẻ có dị năng thường là kẻ sở hữu tài nguyên. Chỉ vài giờ sau khi Tuấn bị xé xác, nhóm 5 gã cướp từ hôm trước đã quay lại trước cổng nhà Lâm. Lần này, chúng không đến để thăm dò, chúng đến để kết thúc. "Thằng cha gắt gỏng kia! Mở cửa!" một gã cầm bình nhựa đầy xăng, mùi hắc nồng bốc lên nồng nặc. "Tao biết trong đó không có gì nhiều, nhưng tao không thích cái thái độ im lìm của bọn mày. Mở cửa ra, nếu không tao đốt trụi cái nhà này!" Bên trong biệt thự, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cơn sốt hậu thức tỉnh dị năng khiến tay chân họ vẫn còn run rẩy. Nếu phải chiến đấu tay đôi, họ chắc chắn sẽ thua. "Hạ, chúng mang theo xăng," ông Kiến Quốc thì thầm, tay siết chặt con dao. "Nếu chúng đổ xăng vào khe cửa rồi châm lửa, lớp thép này cũng không giữ được lâu vì nhiệt độ sẽ hun nóng bên trong." Lâm Hạ hít sâu. Cô không nhìn ra ngoài, cô tập trung vào cảm nhận của mẹ. Bà Ngọc Lan đang nhắm mắt, sự nhạy bén của dị năng giúp bà "nghe" thấy nhịp tim của bọn chúng ngoài cửa. "Ba đứa đứng cách nhau tầm hai mét," bà Ngọc Lan thì thầm, trán lấm tấm mồ hôi. "Hai đứa ở giữa, đứa cầm xăng đang đứng sát cạnh cột điện." Lâm Hạ lập tức hiểu ý. Đây không phải là lúc dùng sức mạnh, mà là dùng cái "bẫy tâm lý". "Dương, em chuẩn bị," Lâm Hạ ra lệnh. "Cha, chuẩn bị sẵn sàng ở cửa sau, nếu chúng phá được, chúng ta sẽ rút xuống hầm, không đánh trực diện." Cô tiến lại gần khe cửa thép, giọng gào lên đầy sự giả tạo của một người phụ nữ bị dồn vào đường cùng: "Đừng! Xin các anh! Đừng đốt! Nhà tôi không còn gì đâu!" "Không còn gì thì chết cháy đi!" gã cầm bình xăng cười khẩy, vẩy xăng lên cửa thép. Lâm Hạ ra hiệu cho Lâm Dương. Cậu em trai tập trung toàn bộ năng lượng còn sót lại vào ngón tay. Cậu không phóng điện ra ngoài, mà nhắm thẳng vào cái hộp kỹ thuật điện ngay sát cột điện mà bọn chúng đang đứng gần. Xẹt! Một tia lửa điện cực nhỏ bắn vào hộp kỹ thuật cũ kỹ. Trong tích tắc, một chùm tia lửa điện lớn hơn phóng ra, kèm theo tiếng nổ đoàng lớn do chập mạch. Ngay lúc đó, bà Ngọc Lan dồn nén toàn bộ ý chí, tạo ra một cảm giác "tác động vật lý" mạnh mẽ vào đúng vị trí cái bình xăng trên tay gã kia. Cái bình rung lên bần bật, gã cướp hoảng loạn vì tiếng nổ chập điện, tưởng rằng nhà này có gài mìn hoặc bẫy điện cao thế, nên gã làm rơi cái bình xăng xuống đất. Xăng tràn ra, bén ngay vào tia lửa từ cột điện vừa nổ. Bùng! Một quầng lửa lớn bốc lên, không phải cháy vào nhà Lâm, mà cháy ngay sát chân bọn chúng. "Chạy! Nhà này có mìn! Nó gài bẫy điện!" một gã hét lên thất thanh. Bọn chúng chưa từng thấy thứ gì đáng sợ hơn: một ngôi nhà im lìm, bỗng dưng phát nổ chính xác vào lúc chúng đe dọa. Sự sợ hãi của những kẻ yếu thế trước sức mạnh siêu nhiên bắt đầu trỗi dậy. Chúng không dám quay đầu lại, vừa chạy vừa gào thét vì bị lửa liếm vào quần áo. Khi tiếng chân bọn chúng xa dần, gia đình Lâm đổ gục xuống sàn. Sự phối hợp của họ thành công, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt sức đến cực độ. "Chúng... chúng đi rồi," Lâm Dương thở dốc, mặt cậu trắng bệch. Lâm Hạ đứng dậy, cô nhìn đống tro tàn trước cửa. Cô biết đây chỉ là thắng lợi tạm thời. Bọn chúng sẽ không bỏ cuộc, và lần sau, chúng sẽ mang theo những vũ khí nguy hiểm hơn. Bỗng Tiếng đập cửa dồn dập vào lúc sáng sớm không phải từ lũ cướp, mà là tiếng kêu gào tha thiết. "Anh Kiến Quốc! Lan ơi! Mở cửa cho anh! Nhà anh còn chút gì ăn không, bọn trẻ con nó đói lả đi rồi!" Là chú Hùng – em trai của cha. Lâm Kiến Quốc đứng chết lặng sau cánh cửa thép. Ông nhìn qua màn hình camera. Ngoài cổng, chú Hùng đang ôm hai đứa con nhỏ, quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác đầy bùn đất. Đằng sau là thím Lan, đôi mắt lấm lét nhìn quanh như sợ bị ai cướp mất cái gì. "Cha," Lâm Hạ đứng dựa vào tường, giọng lạnh như băng. "Nếu cha mở cửa, ngày mai cả khu phố này sẽ biết nhà mình là kho lương thực." "Nó là em trai cha," Kiến Quốc nghẹn giọng. "Nó mang theo cả hai đứa nhỏ." "Và nếu cha mở cửa, bọn cướp ở căn nhà đối diện đang dõi theo kia sẽ tràn vào," Lâm Hạ không nhượng bộ. "Cha muốn cứu hai đứa nhỏ, hay muốn cả gia đình mình bị giết?" Bà Ngọc Lan bước tới, tay siết chặt lấy tay chồng. Bà là bác sĩ, bà thương người, nhưng bà cũng là mẹ. Bà nhìn hai đứa cháu tội nghiệp trên màn hình, rồi nhìn những vết trầy xước trên cổ con gái mình – kết quả của cuộc chiến sinh tồn 5 ngày qua. "Ông à," bà nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Chúng ta không thể. Chúng ta cứu chúng hôm nay, ngày mai chúng sẽ chết vì bị lũ cướp giết hoặc bị xác sống vồ. Chúng ta không có khả năng bảo vệ thêm bất kỳ ai." Cha gục đầu vào cánh cửa thép. Tiếng gào khóc của chú Hùng ngoài kia ngày càng thê thảm, xen lẫn tiếng chửi bới của thím Lan vì "anh chị vô tâm". "Anh chị có đồ ăn! Tôi ngửi thấy mùi mì gói! Đừng giả chết!" thím Lan gào lên, bắt đầu dùng đá ném vào cổng thép. Âm thanh đó như những tiếng chuông báo động. Một vài gã cướp ở nhà đối diện bắt đầu thò đầu ra, tò mò nhìn về phía biệt thự nhà Lâm. "Chúng đang nhìn kìa," Lâm Dương nói, tay run lên. "Nếu chú Hùng cứ làm thế này, bọn chúng sẽ kéo đến." Kiến Quốc hít một hơi sâu, ông nhấn nút micro gắn ngoài cửa. "Hùng! Anh không có gì cả! Anh cũng đang nhịn đói! Mau đi đi, đừng ở đây nữa!" "Nói dối! Đồ khốn!" thím Lan gào lên, bắt đầu chửi rủa bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất. Sự tuyệt vọng đã biến người thân thành kẻ thù. Sự đau đớn không chỉ nằm ở nỗi đói, mà ở chỗ nhìn thấy nhân tính bị nghiền nát ngay trước mắt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ