Chương 5: TRONG LÒNG ĐỊCH

Sương mù trên đỉnh Bà Nà đã tan, nhường chỗ cho ánh bình minh nhợt nhạt. Nhưng với Lâm Dạ, An Nhiên và Nguyễn Thành, bóng tối chỉ vừa mới bắt đầu bao trùm. Chiếc ổ cứng trong tay Lâm Dạ như một cục than nóng. Ngay khi họ vừa đặt chân đến sảnh chính của lâu đài để tập hợp, những chiếc xe cảnh sát với còi hụ vang dội đã bao vây toàn bộ lối ra vào. Nhưng lạ thay, không có ai bước ra. Những người đàn ông mặc quân phục đen, đeo mặt nạ chống độc, lặng lẽ dàn hàng ngang tiến vào. "Đó không phải là cảnh sát tuần tra," Nguyễn Thành nheo mắt, tay siết chặt khẩu súng đã hết đạn. "Đó là đội đặc nhiệm phản ứng nhanh. Bọn chúng được phái đến để bịt đầu mối." "Dựa vào cái danh sách trong ổ cứng này, chúng biết chúng ta đã có thứ cần tìm," Lâm Dạ nói, đầu óc quay cuồng tính toán. "Chúng không muốn bắt giữ. Chúng muốn tiêu hủy." Cuộc đào tẩu trong sương Lâm Dạ ra hiệu cho An Nhiên: "Xóa toàn bộ dữ liệu định vị điện thoại. Nguyễn Thành, phá vỡ đường ống dẫn nước nóng phía sau tòa nhà." Một luồng hơi nước áp suất cao phun ra, bao trùm toàn bộ tiền sảnh trong màn trắng xóa. Trong tích tắc hỗn loạn đó, nhóm thám tử lao vào những đường hầm kỹ thuật mà họ đã nghiên cứu từ vụ án trước. Đây là nơi duy nhất mà hệ thống giám sát của "đối phương" không bao giờ chạm tới được. Nhưng cuộc săn đuổi mới chỉ bắt đầu. Khi họ chui ra được sườn dốc phía sau khu làng Pháp, những tia laser từ súng tỉa bắt đầu quét trên mặt đất. "Chúng không muốn sống! Chúng ta là cái gai trong mắt một hệ thống đã mục ruỗng," An Nhiên vừa chạy vừa gõ phím trên điện thoại. "Lâm Dạ, em đã đẩy dữ liệu lên một máy chủ đám mây mã hóa kép. Nhưng nó cần thời gian để xác thực. Chúng ta cần trụ vững trong 15 phút nữa!" Kẻ thù là người quen Đột nhiên, từ trong sương mù, một chiếc xe địa hình lao ra, chặn đường họ. Người lái xe bước xuống. Đó không phải là sát thủ, mà là một gương mặt quen thuộc: Thanh tra viên đã từng hỗ trợ họ trong vụ án Hưng Thịnh. "Lên xe!" Người đàn ông gắt lên. "Tôi biết các người đang mang thứ gì. Nếu các người không muốn chết trước khi tin tức được phát đi, thì hãy tin tôi." Lâm Dạ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt vị thanh tra. "Tại sao ông lại giúp chúng tôi? Ông cũng nằm trong danh sách đó chứ?" Vị thanh tra nở một nụ cười chua chát, đặt lên bàn tay Lâm Dạ một huy hiệu cảnh sát đã bị bẻ gãy. "Tôi là người duy nhất không chịu ký vào danh sách nhận hối lộ đó. Họ đã giết gia đình tôi để ép tôi vào tròng. Đêm nay, tôi không đến đây để bắt các người. Tôi đến để kết thúc điều này." Nhưng ngay giây phút đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sảnh lâu đài. Tòa lâu đài cổ bị đánh sập bởi thuốc nổ, xóa sạch mọi bằng chứng tại hiện trường. Kẻ đứng sau đã chấp nhận hủy diệt cả một di sản kiến trúc chỉ để xóa sổ nhóm thám tử. Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau là ngọn lửa cháy rực trên đỉnh Bà Nà. Lâm Dạ nhìn qua cửa kính, nơi những bóng người áo đen đang lục soát đống đổ nát. Anh biết, từ giây phút này, họ không còn là thám tử. Họ là những kẻ chạy trốn, những người mang trên vai gánh nặng của sự thật mà cả hệ thống muốn chôn vùi. "Chúng ta đi đâu?" An Nhiên hỏi, giọng nghẹn lại. Lâm Dạ nhìn về phía ánh đèn xa xa của thành phố Đà Nẵng: "Đi đến nơi mà ánh sáng của sự thật có thể chiếu tới. Chúng ta sẽ không chạy trốn. Chúng ta sẽ phản công."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ